Thời gian nhập thất hay ba tháng an cư kiết hạ sẽ không bao giờ ra ngoài dù cha mẹ hay Thầy Tổ mất đúng không??

40

Hỏi: Có vị phát nguyện trong thời gian nhập thất hay  ba tháng an cư kiết hạ sẽ không bao giờ ra ngoài dù cha mẹ hay Thầy Tổ mất?. 

TRẢ LỜI : Tu tập mà đợi đến khi nhập thất hay an cư mới chịu thúc liễm là tu chưa có kết quả. Mục đích của ba tháng an cư là hạn chế đi lại, bớt duyên cảnh tạo nên động cơ chính yếu là có nhiều thời gian hơn để thấy mình, nhận diện ra mình qua năng lượng tu tập của tăng thân. Ngoài ba tháng này mình cũng tiếp tục chế phục phiền não, tăng trưởng phước huệ qua từng việc riêng chứ mình đâu có nghỉ tu hay bớt tu lại đâu. Hóa độ du phương cũng là phép thực tập chuyển hóa tâm thức mặc dù trần cảnh luôn thử thách. Mình quan niệm sai lầm đợi tới khi an cư hay nhập thất mình mới chịu tu kỹ lưỡng, ngày đêm sáu thời liên tục rồi cho là mình đã xong một tuổi hạ hay tròn một kỳ thất thì hỏng. Chín tháng còn lại mình tha hồ rong chơi với trần cảnh hay buông lung ba nghiệp lỡ vô thường đến mời đi thì mình chết chắc, chánh niệm đâu nữa mà chủ động nghiệp lực. Đức Phật dạy mình tu phải như người chà hai thanh tre khô lấy lửa, phải tinh tiến liên tục thì tuệ giác mới bốc cháy ra khỏi vỏ cây khô cứng phiền não được. Trong kinh Di Giáo, cũng đề cập đến cách tu không hiệu quả của hành vi thái quá và bất cập. Đức Phật chê trách những vị tu quá bứt gân, khổ công hoại xác trong nhứt thời cũng như người chơi đàn để dây quá căng, kết quả sẽ mau đứt. Người tu hành trì trệ, biếng lười cũng giống như người chơi đàn để dây quá chùng, chắc là đàn không kêu hoặc kêu rất dở. Cho nên lúc nào mình cũng công phu đều đặn, trong hạ cũng như ngoài hạ, trong thất cũng như ngoài thất thì sự tu tập mới nhuần nhuyễn, mau có hoa trái. Nói cha mẹ hay Thầy Tổ mất mà không về thì chưa chắc, đối cảnh rồi mới biết đó là lời nói chân thật của người quyết tâm kiến tánh, trực vãng Tây phương hay là lời nói suông của kẻ muốn phô trương bản ngã. Thật không có gì hay ho khi mình phát nguyện ghê gớm xả bỏ những quan hệ trong cao thượng khi mình còn hệ lụy quá nhiều với những trần tục thấp hèn!