Một lần Thấy hoa đào

 

Thiền sư Linh Vân một hôm thấy hoa đào nở, bất giác làm kệ:

Tam thập dư niên tầm kiếm khách,
Kỷ hồi lạc diệp hựu sưu chi.
Tự tùng kiến đắc đào hoa hậu,
Trực chí như kim cánh bất nghi.

Dịch:

Hơn ba mươi năm tìm kiếm khách,
Bao hồi lá rụng lại thay cành.
Từ khi thấy được hoa đào nở,
Thẳng đến hôm nay hết ngờ quanh.

Chúng ta có bao giờ giật mình thảng thốt, hóa ra mình cũng là kẻ hơn ba mươi năm tầm kiếm khách. Ồ đâu, hơn thế nhiều! Kể từ ngày còn lắm bụi cho tới lúc vào đạo, cặm cụi, loay hoay xoay qua trở lại… rồi ra cũng tèm lem mặt mũi như thuở nào. Tôi nhớ dở dang mấy đoạn thơ của Sư cô giáo thọ năm xưa:

Mùa xuân ta lên núi,
Hăm hở làm sơn đồng,

Bỏ con đường khói bụi,
Cho sách vở vời trông.
Học trồng hoa trên đá,
Chân bước mòn sơn khê,
Bao mùa thu trút lá,
Sao chưa tỏ lối về…?

Lời thơ thật ý thơ chân. Bọn mình ai cũng một thời mơ được lên non xuống triền, một thời mộng mị giấc thần tăng. Ta cứ ngỡ giã từ phố thị là cát bụi phù hoa rũ sạch, áo nhật bình phất phới gót du sơn. Quá thơ. Nhưng hiện thực không như là thơ! Bao mùa đông đi xuân đến, hành nhân lạc độ bỗng dưng bối rối đường dài, không biết đâu là lối về?

Cho tới một hôm chợt thấy hoa đào nở, thiền sư thốt lên đôi câu thơ: Từ khi thấy được hoa đào nở, thẳng đến hôm nay hết ngờ quanh. Trèo non lội suối, hơn ba mươi năm lần theo vết tích cổ nhân, cuối cùng cái phút giây ấy cũng đã đến, dừng chân gác kiếm, về tới cố hương. Còn gì thích thú bằng!

Hoa đào năm xưa hay hoa đào năm nay, sao ta cũng ngắm nhưng chẳng giống thiền sư? Thật tiếc quá, tại vì mình bị cành hoa cột mất rồi. Chuyện tu hành vừa thi thiết, vừa giản đơn cộng thêm một chút túc duyên nữa mới gần gũi chân phương. Có thể hôm đó nếu không phải là cánh hoa đào cuối đông mà là hoa rau muống sau vườn chùa, thiền sư cũng vẫn hết nghi như thường. Tâm đã sẵn, trí đã mở thì bất luận thứ gì trước mắt cũng không ngoài cái thấy hiện tiền.

Chúng ta bị nhiều thứ che lấp quá, vọng tưởng đảo điên phủ kín mít, còn đâu nữa thấy hoa đào nở, thấy trời đất mênh mông, thấy như mọi thứ đang là. Chúng ta thường thấy cái này ra cái kia, ta ngắm mây vì ta nhớ núi… Phật dạy hãy bình dị trong cuộc sống, ngay thẳng trong thấy nghe, hồn nhiên trong ứng xử, đó là chỗ sống thật. Con đường đến với sự thật là con đường thẳng, không quanh co uốn khúc, không gập ghềnh khó đi.

Ngày nào chúng ta buông xuống hết mọi ưu tư muộn phiền, mọi lo toan tính toán, được mất hơn thua đồng ném quách, thị phi danh lợi tợ gió lùa. Thấy chỉ thấy, nghe chỉ nghe thì một lần thấy hoa đào là một lần thấy Phật. Chừng ấy ba nghìn cõi nước lộ toàn chân, xá gì cánh hoa đào cuối độ. Muôn hồng nghìn tía, trùng trùng những kiều diễm mong manh chỉ là một chút sanh diệt không hoa trong Pháp thân vi diệu. Có gì đâu bận lòng!

Cho tôi gởi đến mùa xuân cánh hoa đào trước ngõ, gọi là chút kỷ vật của thiền tăng… Năm xưa, năm nay, năm… ngàn năm.

Hạnh Chiếu