Truyện thật ngắn
Kích cỡ chữ: GiảmTăng
Đây là những mẫu chuyện thật ngắn chúng tôi sưu tập ở  trang nhà oldcottage, đọc  những mẫu chuyện này chúng ta ở   đây có những bài học lớn và chứa đựng ít nhiều tính thiền đằng sau những câu chuyện nhỏ... Xin giới thiệu đến bạn đọc. 
(Admin ghi)
truyenngan.gif

Bữa Cơm Trưa 

Hôm nay, khi đang ăn trưa ở một quán bình dân, tôi thấy một bác bán đồng hồ treo tường dạo, khoảng gần sáu mươi tuổi cũng ghé vào. Nhưng bác ấy chỉ gọi một ly trà đá, rồi lấy ra một bịch bốn năm củ khoai lang nhỏ ngồi ăn. Nhìn vẻ mặt khắc khổ và mệt nhọc của bác, tôi thấy nao lòng.
Bất giác, tôi nghĩ đến ba tôi nay cũng đã gần sáu mươi tuổi. Vẫn với túi đồ nghề thợ hồ, ba lặn lội khắp nơi, chắt mót từng đồng gửi về cho tôi ăn học. Đã bao giờ tôi chợt hỏi đến bữa cơm trưa của ba ... 


Tặng Cho Nhau Nụ Cười 

Giữa trời mưa tầm tã, tôi bị lạc đường. Ông già đạp xích lô chừng 50 tuổi, cố ghé tai, nghiêng người từ trong hiên, nhắc lại hơn một lần chỉ dẫn nhiệt tình. Nói lời cám ơn, tôi nghe rõ tiếng nói với theo: “Vâng, chào cô”, và ông già ấy cười rất tươi. Nụ cười của người đàn ông da sạm màu,với cái thân gầy gò ấy cứ làm tôi vui mãi, suốt trên quãng đường dầm mưa về đến nhà. 

Chuộc Lỗi 

Một người đàn ông gặp nhiều khó khăn trong đời sống vợ chồng đến thỉnh ý kiến Thiền Sư. Ngài bảo ông: "Ông hãy tập lắng nghe vợ mình".
Ông ta ghi nhớ trong lòng lời chỉ bảo của Thiền Sư và một tháng sau, ông trở lại nói rằng đã tập lắng nghe từng lời vợ nói.
Với một nụ cười, Thiền Sư bảo: "Giờ đây Ông hãy trở về nhà và lắng nghe từng lời mà vợ Ông không nói." 

Khờ 

Xóm tôi có một đứa con gái ít nói chậm chạp, theo người ta thì nó bị bệnh khờ. Nó không học được, không thể làm nổi một bài toán đơn giản, nên chỉ ở nhà dọn dẹp, giặt giũ. Ngày mẹ nó chết, các chị nó vẫn liếc ngang liếc dọc, khóc lóc một cách hời hợt. Riêng nó quỳ yên lặng trước xác mẹ mấy ngày trời, cầm tay mẹ mà nước mắt đầm đìa. Tôi tự hỏi giữa nó và những anh chị kia, ai khờ hơn ai. 


Ai Mới Là Kẻ Ngu 

Một ông thầy giáo mới dạy nhận ra rằng trong lớp có một cậu bé luôn luôn bị chửi là ngu. Trong giờ ra chơi ông hỏi nhóm bạn lý do.
- Thì nó là thằng ngu thật mà thầy. Nếu mà đưa cho nó đồng xu to 5 rúp và đồng xu nhỏ 10 rúp, thì nó sẽ chọn đồng 5 rúp, vì nó nghĩ đồng 5 rúp có kích thước to hơn thì là tốt hơn. Đây, thầy nhìn nhé.
Một bạn trong nhóm giơ 2 đồng xu và cho cậu kia chọn. Và cậu vẫn chọn đồng 5 rúp như trước. Thầy giáo ngạc nhiên hỏi:
- Sao em lại chọn 5 rúp mà không chọn 10 rúp?
- Thầy nhìn này, đồng 5 rúp to hơn mà.
Tan trường, thầy đến chỗ cậu bé hỏi lại:
- Chẳng nhẽ em không thể hiểu được đồng 5 rúp chỉ to hơn về mặt kích thước, nhưng đồng 10 rúp thì em có thể mua được nhiều thứ hơn?
- Nếu em lấy 10 rúp thì lần sau bọn nó sẽ không còn thử em nữa... 


Người Tiều Phu Và Học Giả 

Tiều phu cùng học giả đi chung một chiếc thuyền ở giữa sông. Học giả tự nhận mình hiểu biết sâu rộng nên đề nghị chơi trò đoán chữ cho đỡ nhàm chán, đồng thời giao kèo, nếu mình thua sẽ mất cho tiều phu mười đồng. Ngược lại, tiều phu thua sẽ chỉ mất năm đồng thôi. Học giả coi như mình nhường tiều phu để thể hiện trí tuệ hơn người.
Đầu tiên, tiều phu ra câu đố: "Vật gì ở dưới sông nặng một ngàn cân, nhưng khi lên bờ chỉ còn có mười cân?". Học giả vắt óc suy nghĩ vẫn tìm không ra câu trả lời, đành đưa cho tiều phu mười đồng. Sau đó, ông hỏi tiều phu câu trả lời là gì.
"Tôi cũng không biết!", tiều phu đưa lại cho học giả năm đồng và nói thêm: "Thật ngại quá, tôi kiếm được năm đồng rồi." 

Lợn 

Một hôm, anh Bính lái xe trên một con đường nhỏ, khi anh ta đang nhìn ngắm phong cảnh tươi đẹp, thì tài xế của chiếc xe chở hàng đi ngược chiều bỗng hạ cửa kính xuống lớn tiếng nói: “Lợn!”.
Anh Bính càng nghĩ càng điên tiết, quyết định hạ cửa kính xuống quay đầu mắng chửi: “Mày mới là lợn ấy!”.
Vừa mắng chửi xong, anh Bính bèn đụng phải một đàn lợn đi ngang qua đường. 

Bài Học Từ Hươu Cao Cổ 

Khi sinh con, hươu mẹ không nằm mà lại đứng, như vậy hươu con chào đời bằng một cú rơi hơn 3m xuống đất và nằm ngay dưới đó. Sau vài phút, hươu mẹ làm một việc hết sức kỳ lạ, đó là đá vào người con mình cho đến khi nào nó chịu đứng dậy mới thôi. Khi hươu con mỏi chân và nằm, hươu mẹ lại thúc chú đứng lên. Cho đến khi thực sự đúng được, hươu mẹ lại đẩy chú ngã xuống để hươu con phải nỗ lực tự mình đứng dậy trên đôi chân còn non nớt.
Điều này có vẻ lạ với chúng ta, nhưng lại thực sự cần thiết cho hươu con bởi chúng phải tự đúng được để có thể tồn tại với bầy đàn, nếu không sẽ bị trơ trọi với cuộc đời và trở thành miếng mồi ngon cho thú dữ. 


Lòng Thương Cảm 

Một người lính bị quân địch tập kích, phải chạy trốn vào hang núi.
Khi quân địch đuổi theo sát sau lưng, anh ta đành trốn trong hang, thầm cầu nguyện kẻ địch không thể phát hiện ra mình. Đột nhiên, cánh tay anh ta cảm thấy nhồn nhột ớn lạnh, quay lại nhìn thì phát hiện ra một con nhện, anh ta định bóp chết nó nhưng đột nhiên sinh lòng thương cảm nên thả nó ra.
Không ngờ, nhện bò đến cửa hang dệt một mạng lưới mới. Quân địch đuổi tới hang núi thì thấy một mạng nhện còn nguyên lành, đoán rằng không có ai trong hang nên kéo nhau bỏ đi. 


Ưa Thích 

Một người đàn ông ôm chính đứa con khoảng 10 kg của chính mình thì sẽ không thấy mệt, vì đó là điều anh ta ưa thích; nhưng cũng người đàn ông này mà bảo anh ta ôm một hòn đã nặng 10 kg, anh ta chắc chắn sẽ kiên trì không được bao lâu. 
Phàm một người không thích làm việc nào đó, thì dù anh ta có tài hoa hơn người, cũng không cách nào phát huy; còn một người một khi thích làm việc gì đó, thì anh ta sẽ phát huy hết năng lực của mình, làm cho cả anh cũng phải chấn động. Vì thế, một người không có thành tích gì, không nhất định là anh ta không có năng lực, rất có thể là vì không ưa thích mà thôi. 


Tìm Người Giúp Đỡ 

Trong Thế Chiến II, một gia đình Do Thái bị bức hại, người con trai cả và trai út chia nhau ra đi tìm người giúp đỡ. Người con trai cả đi tìm người từng giúp đỡ mình, người con trai út cậy đến những người bản thân từng được anh ta giúp đỡ. Kết quả là người con trai cả được cứu, người con trai út thì bị bán đứng. 


Quả Lạc 

Một người trẻ tuổi chán nản đi tìm kiếm sự thành công. Một triết gia bèn cho anh ta quả lạc và nói: “Hãy dùng sức nắn nó!”
Người trẻ tuổi dùng sức nắn nó; quả lạc bị vê nát, chỉ còn lại hạt bên trong. Triết gia lại bảo anh ta chà xát nó, kết quả chà xát ra được phần vỏ ngoài màu đỏ, chỉ còn lại phần hạt trăng trắng. Triết gia lại bảo anh ta tiếp tục chà xát nó, nhưng bất luận dùng sức thế nào, anh ta không thể vê nát được phần hạt trắng này. 


Người Bán Sữa Bò Rong 

Có một vị khách đi mua sữa bò vào một sáng ngày cuối tuần. Khi anh ta đang đi thì gặp người gánh hàng rong đang bán sữa bò ở ven đường, anh đã tiến đến và hỏi giá.
Người bán hàng rong trả lời: “1 chai 3 đồng, 3 chai 10 đồng”.
Anh không nói gì liền lấy trong túi ra 3 đồng để mua 1 chai, rồi mua thành 3 lần. Mua xong anh ta rất đắc ý cười lớn nói với người bán hàng rong: “Ông có thấy không, tôi chỉ trả 9 đồng đã mua được 3 chai sữa!”
Người bán hàng rong không nói gì, chỉ mỉm cười và thầm nghĩ: “Hay thật! Từ khi áp dụng phương pháp tính giá này, chỉ một thoáng mình đã bán được 3 chai sữa”. 


Vợ Chồng 

Một cặp vợ chồng nọ đi dạo qua các cửa hàng. Người vợ nhìn thấy một bộ đồ ăn cao cấp và tỏ ý muốn mua. Ông chồng chê món đồ đó đắt đỏ nên không sẵn sàng chi tiền. Người bán hàng xem qua rồi nói nhỏ một câu với người chồng: “Bộ đồ ăn này quý như thế, vợ của anh sẽ không nỡ để anh rửa chén đâu.”
Sau khi nghe xong, ông không còn do dự, liền lập tức bỏ tiền ra mua. 


Chiếc Chai 

Nếu dùng một chiếc chai thủy tinh để đựng đầy sữa bò, mọi người sẽ nói: “Đây là sữa bò”.
Còn nếu đổ đầy dầu hạt cải vào chai thì mọi người lại nói rằng: “Đây là dầu cải”.
Chỉ khi bạn không đựng bất kỳ thứ gì bên trong chiếc chai thì mọi người mới công nhận “Đây là cái chai”.
Cũng giống như chiếc chai này, nếu trong tâm bạn tràn đầy thành kiến... thì bạn không còn là chính mình. 


Chiếc Bát Vỡ 

Một người đàn ông lớn tuổi đang gánh một gánh bát trên đường. Đột nhiên, một chiếc bát rớt xuống đất và vỡ, nhưng ông lão không hề nhìn xuống đất mà vẫn tiếp tục đi về phía trước.
Người qua đường cảm thấy rất kỳ lạ liền hỏi: “Tại sao cái bát của ông bị rơi vỡ, ông lại không mảy may động tâm?”
Ông lão đáp: “Tại sao ta lại phải nhìn, vì nhìn nó thì nó vẫn là cái bát đã vỡ mà”. 


Việc Vặt 

Sóc, chồn muốn quyết chiến với một con sư tử. Tuy nhiên, sư tử lại nhất quyết cự tuyệt. Sóc chồn nói: “Ngươi sợ sao?”
Sư tử đáp: “Nếu như ta cùng hai ngươi tỷ thí, các ngươi có thể được tiếng rằng đã từng chiến đấu với sư tử. Nhưng danh tiếng của ta sẽ không còn nữa, sau này các loài động vật sẽ cười ta vì ta lại cùng sóc chồn đánh nhau.” 


Gánh Nặng 

Khi phải mang vác một gánh nặng, điều cần làm không phải là tìm cách hất bớt gánh nặng đi, mà là trở nên mạnh mẽ hơn để tiếp tục hành trình. Việc tìm cách trút bỏ trách nhiệm, tìm cách làm việc nhẹ nhàng hơn những người có cùng hành trình và cùng mục đích với mình, là một việc ăn gian. Tất nhiên, đó là việc rất nhiều người chọn làm, bạn cũng không xa lạ gì: phần lớn những thứ gọi là “thủ đoạn” trong cuộc sống đều hướng tới một việc là làm thế nào để đến đích mà phải bỏ ra ít công sức hơn người khác. 


Đậu Xe 

Trụ sở chính của công ty xe hơi có hơn hai nghìn chỗ đậu xe, những người đến sớm luôn đậu xe ở khu vực cách xa văn phòng làm việc nhất, mỗi ngày đều như vậy cả.
Một người hỏi: “Chỗ đậu xe của các vị là cố định hay sao?”.
Họ trả lời: “Chúng tôi đến tương đối sớm, có thời gian thì hãy đi bộ nhiều một chút. Các đồng nghiệp đến muộn hoặc đến trễ, họ nên là những người cần được đậu xe ở gần văn phòng làm việc hơn”. 


Lời Dặn Dò 

Người đàn bà thì thầm: 
- Anh phải gắng nhớ hết những lời em dặn dò. Số tiền tháng này em gởi theo cho anh tiêu vặt. Đừng khư khư dành dụm như ngày xưa. Em gởi thêm vài tờ báo cho anh đọc những lúc nhàn rỗi. Cái điện thoại di dộng đời mới này là quà Tết của em. Mong anh sẽ thích. Em cứ mãi sợ anh buồn, em mướn thêm một đứa ở nữa cho nhà có thêm người ra người vào. 
Người đàn bà ngồi trước ngọn lửa, vừa huyên thuyên nói, vừa liên tay đốt lia lịa xấp tiền đô, điện thoại di dộng, chồng báo cũ, và một con hầu xinh đẹp mua từ Phố Hàng Mã về. 


Điều Không Đơn Giản 

Chị lấy chồng. Anh là ngườin thành đạt và giàu có. Thời gian rảnh, chị chỉ lo giữ gìn vóc dáng và săn sóc sắc đẹp. Bạn bè ai cũng ganh tị với anh. Cơm tối. Anh cười: "Lâu quá rồi thấy thèmn món xôi xào của em." Chị nhìn anh, giật mình. Món bó xôi hồi xưa chị xào, mềm mụp. Lâu rồi chị chưa vào bếp. 


Đổi Thay 

Năm nhất: Cả khu nhà trọ sinh viên chỉ có vài chiếc xe gắn máy. Chị vui vẻ đi xe đạp, quần áo giản dị và chơi với đám bạn "đồng hội dồng thuyền". 
Năm hai: Xe gắn máy rẻ, khu nhà trọ có vài người đã không đi xe đạp nữa. Chị vẫn như cũ. 
Năm ba: Chỉ còn hai đứa đi xe đạp. Chị mỉm cười. 
Năm tư: Chị có xe gắn máy. Nhưng không còn chơi với người bạn "đồng hội dồng thuyền" ngày xưa. Và ăn bận thật "mốt". 
Chị không còn là chị nữa... 


Chồng Mất 

Vốn kiến thức đã mai một không kiếm đủ việc làm. Chị xin vào làm công cho một cửa hàng làm bánh ngọt trong thành phố. Khách ra vào tấp nập, người chọn kiểu nầy, kẻ chỉ kiểu kia. Mệt, đói, nhưng chị vẫn phải tươi cười. 
Khuya, chị trở về nhà. Bếp núc lạnh tạnh Đứa nhỏ hâm hấp nóng...Thằng anh nghèn nghẹn: "Buổi chiều con đưa em đi công viên, hôm nay sinh nhật em". 
Chị ôn con vào lòng, rơi nước mắt. Từ ngày anh mất, gian đình chưa có một bửa cơm chung. 


Sợ 

Anh lớn hơn nàng trên con giáp. Sợ nàng sau nầy ngán ngẩm cảnh chồng già vợ trẻ. Anh dằn lòng nới lời chia tay. Nàng nước mắt lưng tròng. 
Ba năm sau, nàng lên xe hoa. Chồng nàng bằng tuổi anh. 
-Sao ngày xưa em không giữ anh lại? 
Giọng anh đầy tiếc nuối, trách móc. Nành nhìn anh trăn trối: 
- Cứ nghĩ anh không muốn cưới em.. 


Quà Sinh Nhật 

Hôm đó, có việc không vui ở cơ quan, tôi bực dọc ra về. Thằng Tí hớn hở chạy ra: 
-Ba cho con xin 10.000đ 
-Không có!
Bửa cơm tối chãng ngon chút nào, tôi đi ngủ sớm,nhưng vẫn còn trằn trọc mãi với chuyện bực dọc ở cơ quan. Cu Tí lặn lẽ đến bên:
-Con mừng sinh nhật Ba, con không có tiền...
Nó ngập ngừng đưa gói quà - một cái thiệp giấy vẽ lem luốc với hàng chữ nắn nót: "Mừng sinh nhật Ba". 


Ngày Thứ Bảy 

Thuở bé, tôi luôn luôn chờ đợi ngày thứ bảy, vì đó là ngày ba tôi thường đưa cả nhà đi ăn tối, đi xem phim.
Đến tuổi dậy thì, ngày thứ bảy càng đáng yêu hơn, vì đó là ngày tôi đến nơi hẹn với người yêu. 
Khi lập gia đình, tôi cũng mong ngày thứ bảy để được nghỉ việc, được giặt ủi quần áo, dọn dẹp nhà cửa...
Và bây giờ tôi sợ ngày thứ bảy! Đó là ngày chồng tôi họp bạn nhậu, con tôi hẹn với người yêu, tôi hoàn toàn cô đơn.. 


Nắm Tay 

Con gái đi chơi tối về muộn, chị mắng, nó cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi, nhưng lại cười tủm tỉm. Chị ngạc nhiên.Tối, nó rúc đầu vào lòng chị, khẽ bảo:
- Mẹ ơi, con đã nắm tay một người.
Chị gật đầu:
-Phải nắm chặt nghe con, nếu bạn trai con là người tốt. 


Ba Và Mẹ 

Mẹ xuất thân gia đình trí thức nghèo, yêu thích thơ văn. Ba tuy cũng được học nhưng là con nhà nông chánh hiệu. Mẹ sâu sắc, tinh tế. Ba chất phác, hiền hòa.
Mỗi khi Ba đấu lý, chị em nó thường ủn hộ Mẹ, phản đối Ba. Mẹ luôn đúng và thắng.
Hôm Ba bệnh nặng, cả nhà lo lắng vào ra bệnh viện. Tối Ba nói sảng điều gì đó, không ai hiểu, nhưng lần đầu tiên, nó nghe mẹ nó nói: " Đúng! Ông nói đúng..."
Quay đi, mẹ sụt sùi. Nó thút thít khóc. 


Khi Nào Ngón Tay Con Sẽ Mọc Lại 

Một người đàn ông đang đánh bóng chiếc xe hơi mới mua của mình thì cô con gái 4 tuổi của ông lại dùng đá để viết lên chiếc xe ấy. Điên tiết, ông ta cầm lấy bàn tay của con gái và đánh thật mạnh. Ông không nhận ra mình đang đánh bằng một cái mỏ lết. Lúc đến bệnh viện, cô bé bị cưa bỏ vài ngón tay của mình vì vết thương quá nặng.
Khi đứa trẻ nhìn thấy cha, cô bé tuyệt vọng hỏi “Cha ơi, đến khi nào thì ngón tay con sẽ mọc lại?”. Người cha đau đớn trong lặng câm. Ông trở lại chiếc xe hơi và tức giận đá vào nó. Phải đến lúc thấm mệt ông mới nhìn vào chỗ có những vết rạch mà con gái ông đã viết nên, cô bé đã viết: “Con yêu cha.” 


Hãy Làm Điều Gì Trước Khi Quá Muộn 

Một người đàn ông dừng lại ở cửa tiệm bán hoa để đặt hoa tặng mẹ. Mẹ của ông ở xa cách đây hơn 200 dặm và ông sẽ nhờ cửa tiệm giao hoa tận tay bà. Khi ông bước ra khỏi xe, ông đột nhiên chú ý đến một cô gái trẻ đang khóc thút thít bên lề đường. Ông hỏi cô gái và cô trả lời: “Cháu muốn mua hoa hồng tặng mẹ. Nhưng cháu chỉ có 75 cent nhưng hoa hồng thì đến 2 dollar."
Người đàn ông mỉm cười và nói: “Đi với chú. Chú sẽ mua cho cháu một bông hồng.” Khi họ rời khỏi tiệm, ông ngỏ ý chở cô bé về nhà. Cô bé đồng ý để ông chở đến chỗ mẹ của mình. Cô chỉ cho ông đến một nghĩa trang. Và cô gái đã đặt bông hoa ấy lên một ngôi mộ sạch sẽ.
Người đàn ông trở về cửa tiệm hoa, mua một bó hoa to, lái xe đến thẳng nhà của mẹ mình, cách nơi đấy hơn hai trăm dặm đường. Cuộc gặp gỡ cô gái đã cho ông hiểu rằng, nếu hôm nay ông không đến, có khi ngày mai ông sẽ chẳng còn cơ hội để đến nữa. 


Chỉ Năm Phút Thôi 

Ở một công viên nọ, một người phụ nữ ngồi cạnh một người đàn ông trên một băng ghế gần sân chơi. Sau đó, người đàn ông nhìn vào đồng hồ và gọi cô bé: “Con chơi xong chưa Vy?”. Vy nài nỉ: “5 phút nữa thôi nha ba.” Người đàn ông gật đầu và cô bé lại tiếp tục chơi đùa cùng chiếc xe. Thời gian trôi qua và người đàn ông lại gọi con gái của mình: “Đi được chưa con?” Vy lại nài nỉ: “Chỉ 5 phút nữa thôi nha ba.” Người đàn ông lại mỉm cười và nói: “Được rồi"
“Ông quả thật là một con người kiên nhẫn”, người phụ nữ nói. Người đàn ông tiếp lời: “Minh, anh trai của con bé đã mất trong một tai nạn giao thông. Tôi đã không dành nhiều thời gian cho Minh. Tôi thề sẽ không lặp lại sai lầm đó với Vy. Con bé cứ nghĩ nó may mắn có thêm 5 phút để chơi. Nhưng sự thật đúng ra chính tôi mới là người may mắn khi có được thêm 5 phút để nhìn ngắm con bé hạnh phúc. 


Tấm Gương 

Tấm gương có thể phản chiếu dung nhan của mọi người. Gương càng sạch sẽ thì có thể phản chiếu diện mạo càng chân thật. Vẻ đẹp thật sự, chính là nội tâm thuần thiết, lương thiện và bao dung; cái xấu thật sự, là ích kỷ, tham lam và điều ác biểu hiện ra bên ngoài.
Chân lý làm sao có thể chỉ như một tấm gương, nó không thể bị người ác làm bẩn, nhưng trái lại có thể làm sạch mọi vết nhơ. Trước chân lý, không sợ bạn xấu thế nào, chỉ sợ bạn không muốn chấp nhận mình xấu. Còn thái độ đối với chân lý, không phải do cái “xấu” và “đẹp” của mỗi người mà quyết định hay sao? 


Chuyện Nhỏ Thôi 

Tại một quán ăn, có một cô hầu bàn mang thức ăn cho chúng tôi, nhìn cô ấy trẻ trung tựa như một chiếc lá non. Khi cô ấy bê cá hấp lên, đĩa cá bị nghiêng. Nước sốt cá tanh nồng rớt xuống, rơi xuống chiếc cặp da của tôi đặt trên ghế. Tôi nhảy dựng lên, nộ khí xung thiên, khuôn mặt sầm xuống. Thế nhưng, khi tôi chưa kịp làm gì, con gái yêu của tôi bỗng đứng dậy, nhanh chóng đi tới bên cạnh cô gái hầu bàn, nở một nụ cười dịu dàng tươi tắn, vỗ vào vai của cô bé và nói: “Chuyện nhỏ thôi, không sao đâu”. 


Được Khen 

Khi tôi sắp rời thành phố này, có một Phật tử đã làm thơ tặng tôi. Trong bài thơ đó cô ta viết: “Nụ cười của Ngài làm tan hết phiền não của con.” 
Tôi thấy thật buồn cười cho chính bản thân. Chính tôi tu hành bao nhiêu năm mà chưa tan hết phiền não của mình thì làm sao nụ cười của tôi có thể làm tan đi phiền não của người khác! 


Con Để Dành Phòng Khi Đau Ốm 

Chồng mất sớm, bà ở vậy nuôi con. Đứa con gái lớn thành công ở Mỹ, tháng nào cũng gửi về cho bà một lá thư và 200$ tiêu xài.
Hết xuân này đến xuân kia, cô con gái viện cớ này cớ nọ, không chịu về thăm mẹ. Khi mẹ mất, cô về làm đám tang rất to.
Khi mở chiếc rương của bà cụ để ở đầu giường, bỗng cô òa lên khóc nức nở, ôm lấy quan tài mẹ mình hét lên như điên dại: “Mẹ… Mẹ ơi…”
Mọi người nhìn xem trong rương thấy những tờ đô-la mới toanh còn buộc dây và một mảnh giấy úa vàng, viết nguệch ngoạc được dán dính lại với tấm hình cô con gái lúc mới lọt lòng: “Tiền nhiều quá, mẹ xài không hết con à. Mẹ nhớ con lắm, mỗi khi nghe tiếng xe ông-đa (honda) là mẹ chạy ra, lần nào cũng không phải là con hết. Số tiền này mẹ để lại cho con, "Con để dành phòng khi đau ốm nghe con.” 


Bố Thí 

Đang ăn phở với tôi trong quán. Một bà cụ già hành khất ốm nhom bước đến xin bố thí. Nó móc túi lấy tờ 5 ngàn định cho, xong nghĩ sao hắn nhét lại vào túi và nói với cụ già : 
-Cụ đã ăn gì chưa ? Con mời cụ tô phở nhé !?
Cụ già gật đầu, hắn mời bà cụ ngồi và gọi một tô lớn trị giá 50 ngàn cho cụ .
Tôi hỏi :
-Sao mày không cho tiền bà cụ 50 ngàn phải hơn không?
Hắn vẫn đang cắm cúi húp phở, không ngẩng đầu lên trả lời tôi :
-Bà ấy có thể xin được một ngày nhiều hoặc ít hơn 50 ngàn từ nhiều người . Nhưng bà ấy sẽ không bao giờ biết được hương vị thơm ngon của một tô phở trị giá 50 ngàn , trong suốt cuộc đời lang bạt còn lại của bà ấy !?...
Tôi lặng lẽ không nói thêm gì ?... 


Ngày Sinh Nhật 

Ở trường, nó quen được nhiều bạn mới. Nó cẩn thận ghi lại ngày sinh của đám bạn. Lần lượt, những người bạn đều nhận được quà của nó trong ngày sinh nhật của mình.
Một hôm, nó lôi mớ giấy tờ cũ ra sắp xếp lại. Bắt gặp mảnh giấy đã bạc màu, nó liền mở ra xem . Mảnh giấy ghi ngày sinh của các thành viên trong gia đình với nét chữ của mẹ nó. Nó giật mình nhớ lại: bao năm qua, chưa một lần nó chúc mừng sinh nhật anh em, kể cả cha mẹ mình! 


Bình An Vô Sự 

Ba người đi ra khỏi cửa, một người mang dù, người kia mang gậy, người còn lại đi tay không. Khi trở về, người cầm dù ướt đẫm, người mang gậy thì ngã bị thương, người thứ ba không mang gì thì lại chẳng hề hấn gì. Vốn dĩ lúc trời mưa, người có chiếc dù mạnh dạn bước đi, lại bị mưa dội vào; lúc đi đường bùn trơn trượt, người mang gậy liều lĩnh xông lên nên thường xuyên té ngã; người cái gì cũng không có, lúc mưa to thì tránh đi, đường không tốt thì cẩn thận bước, ngược lại nhờ thế mà bình an vô sự. 


Cạnh Tranh 

Ở một thị trấn nhỏ, một vị thương nhân mở một trạm xăng dầu, làm ăn đặc biệt phát đạt. Người thứ hai đến mở một nhà hàng. Người thứ ba đến mở một siêu thị. Thị trấn này mau chóng trở nên phồn hoa. Tại một thị trấn nhỏ khác, một vị đến mở một trạm xăng dầu, làm ăn đặc biệt phát đạt. Người thứ hai đến mở một trạm xăng dầu thứ hai. Người thứ ba đến lại mở cái thứ ba, cái thứ tư…Sự cạnh tranh khốc liệt như vậy dẫn đến kết cục không ai được gì cả. 


Ba Người Con 

Một gia đình có ba người con trai, họ sống từ nhỏ với cha mẹ luôn luôn không ngừng cãi vả nhau. Mẹ của họ thường phải chịu thương tích đầy mình. Đứa lớn nhất nghĩ: “Mẹ mình thật đáng thương! Sau này, mình phải đối xử tốt với vợ mình một chút!”. Đứa thứ hai nghĩ: “Kết hôn chẳng có gì vui, sau này lớn lên nhất định không thèm kết hôn !”. Đứa thứ ba nghĩ: “Ha ha, vậy là chồng có thể đánh vợ như vậy đó!”. 


Quét Lá 

Tiểu hòa thượng phụ trách quét sạch lá rụng trong chùa mỗi ngày. Mỗi ngày phải quét rất lâu. Có người nói: “Trước khi ngươi quét dọn, hãy dùng sức rung cây, để lá rụng xuống hết, ngày mai sẽ không cần quét nữa!” Tiểu hòa thường cảm thấy rất đúng, vui vẻ làm theo. Nhưng ngày hôm sau trong sân lại đầy lá rụng như ngày hôm qua. Vô luận là hôm nay dùng sức ra sao, ngay mai lá sẽ vẫn rụng xuống. 


Cười Nghiêng Theo Bóng Đời 

Mẹ ơi, với một nén hương thơm, nồng nàn lặng lẽ. Nỗi lòng chúng con xin gửi đến Mẹ những niềm thương yêu nhất trong đời. Với chúng con mẹ là tất cả. Có đôi lúc mải mê quay cuồng với dòng đời ồn ào, vất vã, chợt giật mình tỉnh giấc nhớ đến mẹ, lòng chúng con chùng lại với những ray rức đớn đau không quên được.. Mẹ đã ra đi, những dòng sông trôi đi có bao giờ trở lại đâu…, và thật kỳ diệu khi chúng con cảm thấy, Mẹ vẫn cười nghiêng theo bóng đời của chúng con …Mẹ rộng lượng bao la như thế đó.
– Ai cũng thế, cuộc hành trình rồi cũng thầm lặng phía hoàng hôn. Mẹ ngủ ngon Mẹ nhé, Cõi Vĩnh Hằng không vướng bận phiền não, âu lo. 


Thăm Bạn Cũ 

Phan Thanh Giản có một người bạn thân quen biết từ thuở còn đi học. Bạn cụ học giỏi mà nhà nghèo, không thi cử, chỉ lấy việc ruộng nương làm kế sinh nhai. Cụ Phan theo con đường hoạn lộ. Khi đi kinh lý đất Nam Kỳ, có dịp cụ ghé thăm người bạn cũ. Nhưng lúc tìm thăm bạn, cụ cho quân lính dừng lại cách xa nhà bạn trên mấy dặm, cốt ý không cho người bạn thấy cái quyền tước hiện thời của mình. Rồi mặc áo thâm, bịt khăn đóng… lững thững một mình tiến vào chiếc nhà lá lụp xụp… Gặp nhau mừng rỡ, bạn cụ lật đật dọn cơm, trên mâm chỉ có một dĩa rau luộc và một dĩa mắm kho. Cụ cùng bạn ngồi ăn ngon lành vui vẻ như khi còn áo vải… 


Đừng Tự Làm Tổn Thương 

Một đêm một con rắn trong khi đang tìm kiếm thức ăn, bò vào một xưởng mộc.
Khi con rắn bò lòng vòng trong xưởng, nó trườn qua cái cưa, và bị một vết cắt nhỏ.
Ngay lập tức, nghĩ rằng cái cưa đã tấn công mình, nó quay lại và cắn thật mạnh vào cái cưa khiến cho miệng nó chảy máu.
Điều này khiến con rắn rất tức giận. Nó tấn công một lần nữa, và một lần nữa cho đến khi cái cưa đầy máu và dường như đã “chết rồi”.
Sắp chết vì những vết thương của mình, con rắn quyết định cắn một cái cuối cùng thật mạnh trước khi bò đi. 
Sáng hôm sau, người thợ mộc rất ngạc nhiên khi thấy một con rắn chết trước cửa nhà mình. 


Nhầm Lẫn 

Trong lúc xưng tội, cô gái nghiêng sát vào tấm lưới và nói: 
- Xin cha hãy tha cho con tội tự đắc, vì hằng ngày, con đều soi gương và tự nhủ rằng mình thật xinh đẹp.
Cha nghiêng mình về phía tấm lưới để quan sát kỹ cô gái, rồi nói:
- Cha cho con biết một tin vui: Đây không phải là hành vi phạm tội, mà chỉ là một sự nhầm lẫn. 


Phương Tiện Hóa Duyên 

Ngày Tết, phật tử sơ cơ lên chùa thấy tượng ông Phật ngồi cười toe toét. 
Bèn hỏi Sư:
- Cõi đời này có thể cười mãi được chăng?
Sư không trả lời, chỉ mỉm cười.
Phật tử trong bụng vẫn không ưng, gặng hỏi mãi.
Sư từ tốn:
- Vậy ông có thể khóc mãi được không?
Rồi cả hai phá lên cười.
Ai cũng nghĩ xưa nay Phật “không biết buồn”.
Nếu không hiểu buồn vui của chúng sinh, làm sao có nụ cười hóa duyên! 


Người Giàu Có 

Một ngày, một ông lão đi qua, nhìn thấy vẻ mặt ủ ê của một anh chàng, bèn hỏi:
- Chàng trai, sao trông cậu buồn thế, có việc gì không vui à?
- Cháu không hiểu tại sao cháu làm việc chăm chỉ, vất vả mà vẫn nghèo. Chàng trai buồn bã nói.
- Nghèo ư, cháu là một người giàu có đấy chứ.
- Giả sử ta chặt của cháu một bàn tay, ta trả cháu 30 đồng vàng, cháu đồng ý không?
- Không bao giờ. 
- Giả sử ta chặt một ngón tay cái của cháu, ta trả cháu 3 đồng vàng, cháu có đồng ý không?
- Không ạ.
- Vậy ta muốn lấy đi đôi mắt của cháu, ta trả cháu 300 đồng vàng, cháu thấy thế nào?
- Cũng không được.
- Vậy, ta trả cháu 3.000 đồng vàng để cháu trở thành một ông lão như ta, già cả, lú lẫn được không?
- Đương nhiên là không.
- Cháu muốn giàu. Vậy ta sẽ đưa cho cháu 30.000 đồng tiền vàng để lấy đi mạng sống của cháu, cháu thấy thế nào? 


Đừng Nuối Tiếc

Một cô gái đánh mất chiếc đồng hồ yêu thích của mình và sau đó buồn bã đến nỗi ngã bệnh vì chuyện ấy.
Một người khách đến thăm và hỏi: "Cháu gái ơi! Nếu một ngày kia, bất chợt cháu đánh mất 100.000 đô la, vậy sau đó, cháu lại vẫn tiếp tục cẩu thả đánh rơi tiếp 200.000 đô la nữa không ?"
Cô trả lời: " Thưa bác, dĩ nhiên là không rồi!."
Người khách lại hỏi: " Nếu trong trường hợp đó, tại sao cháu lại tự để mình đánh mất 2 tuần lễ sống hạnh phúc sau khi làm đánh mất chiếc đồng hồ? Và cũng như thế, cháu lại tiếp tục đánh mất 2 tuần lễ sức khỏe của mình? " 


Tô Mì 

Một hôm, cô gái và bà mẹ cãi nhau. Sau đó, cô bỏ nhà ra đi. Cô ta chạy rất lâu. Thấy phía trước có tiệm mì, lúc đó, cô mới cảm thấy đói bụng. Nhưng khi cô sờ vào túi, thì một xu cũng không có. Bà chủ tiệm mì là người tốt bụng, tinh tế. Thấy cô gái đứng đó liền hỏi: “Có phải con muốn ăn mì”.
Cô gái trả lời một cách ngại ngùng: “Nhưng con không mang theo tiền”.
“Không sao, bà có thể mời con ăn”.
Bà chủ mang đến một tô mì nóng hổi. Cô ta rất cảm kích, mới ăn được một ít, thì nước mắt đã chảy ra, rơi xuống tô mì. Bà chủ an ủi: “Con làm sao vậy?”.
Cô gái vừa lau nước mắt vừa nói: “Con không sao cả, con chỉ cảm kích. Con và bà không hề quen biết nhau, vậy mà bà đối xử với con thật tốt, còn nấu mì cho con ăn nữa. Nhưng con đã cãi lời mẹ và bà đã đuổi con ra khỏi nhà. Bà còn bảo con đừng quay trở lại nữa”.
Bà chủ nghe xong, rồi bình tĩnh nói: “Sao con lại nghĩ như vậy? Con nghĩ thử xem, bà chỉ nấu cho con ăn một bữa, mà con lại cảm kích. Vậy mẹ con đã nấu mười mấy năm cơm gạo cho con ăn, sao con không cảm ơn mẹ mà còn cãi nhau với mẹ”.
Nghe xong cô gái lặng người. Cô ăn hết tô mì một cách vội vã, rồi lập tức chạy vế nhà. Khi về đến nhà, thì thấy mẹ đang đứng trước cửa đợi. Vừa thấy cô người mẹ rất vui mừng: “Mau vào nhà, cơm mẹ đã nấu xong rồi, thức ăn nguội hết rồi”.
Lúc đó, nước mắt của cô gái lại chảy! 


Hai Thằng Nhỏ 

Hai thằng nhỏ, nhà đối diện nhau nhưng có một cái mương cách ngang. Rồi không biết ai lấp cát lên cái mương, mà hai thằng nhỏ cứ chiều tối là có chỗ đá banh chung... Thời gian sau, nhà hai bên tranh chấp giành khu đất trên đó. Vậy là hai thằng nhỏ không còn rủ nhau chơi đá banh nữa. Đứng ngay cửa nhà hai thằng nhìn sang thấy nhau, hai đứa vẫy vẫy tay ... Đã lâu rồi không còn thấy bóng hai đứa nhỏ đá banh chung ... 


Lá Thư 

Tôi bị tai nạn xe hơi và bị mù, cho nên tôi chưa nhìn thấy người yêu của mình bao giờ. 
Năm đó, em bị ung thư dạ dày. Trước khi qua đời, em đã hiến tặng cho tôi đôi giác mạc để ghép. 
Sau đó mắt tôi lại nhìn thấy ánh sáng. Việc đầu tiên của tôi là tìm một bức ảnh của em, nhưng chỉ tìm được phong thư em gửi cho tôi. Trong đó chỉ có một tấm ảnh trống không hình. Trên bức ảnh có viết một câu: "Đừng cố tìm hình ảnh của em như thế nào nữa, người yêu mới của anh sẽ là hình ảnh của em." 


Bánh Kem Cháy 

Sinh nhật bạn, không được mời … em buồn xo. Hôm sau đi học về, manh áo cũ sờn của em bị rách toạt, mặt rướm máu .
“Chị Hai,” em òa khóc nói, “bạn bè chọc em nghèo không có quà, không được ăn bánh kem” … Xã nghèo, mấy ai được ăn bánh kem …
Chị nghỉ học lên thị trấn. Sinh nhật em, chị mang về một cái bánh nhỏ xíu có một bông hồng . “Của chị làm đấy, chị học làm bánh kem.”
Em ăn ngon lành … mắt chị ngấn lệ …. Cái bánh cháy chủ bỏ, chị lén bắt bông hồng tặng em . 


Cái Nắm Tay 

Một cô gái nhỏ và cha đi qua một chiếc cầu.
Người cha nói với con gái : - Con hãy nắm lấy tay cha để con không bị ngã xuống sông !
Cô bé trả lời : - Không, thưa cha. Cha hãy nắm lấy tay con! 
Người cha một chút bối rối hỏi lại: - Có gì khác nhau đâu ?
Cô bé đáp: - Nếu con nắm lấy tay cha và có điều gì xảy ra với con, có thể là con sẽ buông tay cha ra. Nhưng nếu cha nắm lấy tay con, con biết chắc chắn rằng dù có điều gì xảy ra cha sẽ không bao giờ buông tay con ra. 


Tiếng Đêm 

Căn nhà ngày càng trở nên trống lạnh. Nhất là sau lần chúng tôi chính thức chia tay nhau. Anh thất chí: 
- Cuộc đời sao cứ mãi cưu mang bao lận đận! 
Rồi anh say. Say ...
Hai mẹ con tôi, rốt cùng loanh quanh như hai cái bóng, đâm buồn. Đêm. Chiếc giường trống đi một chỗ. Mẹ con tôi nằm gần nhau hơn. Khuya. Trở mình, nó vòi: 
- Mẹ thoa lưng cho con! 
Rồi so bì: 
- Tay ba sần, thoa "đã" hơn! 
Tôi phát cáu:
- "Đã" thì theo ổng đi! 
Nó mủi lòng, trong khi tôi khóc ... 


Hạnh Phúc 

Có một người đàn ông muốn hạnh phúc nên viết lên bảng dòng chữ : "TÔI MUỐN HẠNH PHÚC"
Một nhà sư đi ngang qua thấy vậy bèn xóa đi chữ: TÔI.
Nhà sư bảo: "Hãy bỏ cái TÔI đi".
Rồi nhà sư lại xóa tiếp chữ: MUỐN và bảo :"Hãy bỏ tham MUỐN đi !'' 
- Bây giờ ông đã có HẠNH PHÚC. 


Thằng Út 

Nhà có ao cá, mỗi lần muốn bắt, má lại nói đợi thằng út về rồi tát luôn. Nghĩ thương má nên thôi. Những ngày cuối năm, anh em gặp nhau muốn lai rai một chút. Nhà có bầy vịt nhưng má nói, đợi ít bữa thằng út về. Má nói thấy thương, lại thôi. 
Chiều 30 Tết, má đứng ngồi không yên, rồi lại lân la ra đầu ngõ, mãi đến tối mịt mới về. Má đưa tấm giấy cho anh hai bảo là thư thằng út. Anh Hai thắp đèn đọc, chỉ vài hàng xin lỗi vội vã. 


Sao Ngày Xưa Không Nói 

Ngày 20 tháng l l, tôi gặp lại một học trò cũ, em kể:
"Hồi học với cô, mẹ em bị bệnh nan y, em phải lo cho sáu em nhỏ, đêm đi học, ngày đi làm, chiều nào cũng chạy đến trường, có nhiều hôm phải mặc áo lót còn ướt, lạnh mà vẫn mong gió nhiều, muộn mà vẫn muốn đường dài, để đến lớp áo kịp khô..." 
Nhớ những lúc bị tôi nêu tên trước lớp vì quá lười, em chỉ cúi đầu, nước mắt rơi lã chã xuống bàn... Lòng tôi tràn đầy hối hận. Tôi muốn hỏi: “Sao ngày xưa em không nói?”. Nhưng tôi chợt nhớ, ngày xưa tôi chưa bao giờ hỏi .. 


Hoa Nhặt 

Chiều áp Tết. Chợ hoa vơi dần. Gió lạnh. Thằng Tý áo mong manh, nhưng đôi mắt sáng rực. Nó cứ nhìn. Hình như nó biết chẳng ai cấm nhìn.
Mẹ nó quét rác nuôi nó. Nhờ học lớp tình thương nên nó biết thèm hoa. Dù đói... Tan chợ. Cái im ắng làm lão Tư Say thức dậy. Lão ném tung những giở rác. Bó hoa sót trong giỏ rơi xuống rãnh nước đen... gãy nát. Tý nhặt được, mừng húm! 
Quét chợ về, chị Hai sững sờ nhìn bình hoa đỏ tươi trong căn lều trống hoác. 


Hạnh Phúc Là Gì? 

Đứa con hỏi mẹ:
- Tại sao con không thể nào bắt được hạnh phúc hả mẹ?
Mẹ nói:
- Nầy con, hạnh phúc giống như cái đuôi con chó. Và nó không tài nào tóm được cái đuôi của nó. Tại sao con không tiến về phía trước và hạnh phúc sẽ theo sau con. Tại sao cứ phải đi tìm cho mình hạnh phúc, khi mà hạnh phúc luôn đi theo mình. Hãy sống, hãy cảm nhận hạnh phúc vì được sống bên những người mà mình yêu ... 


Nó Chẳng Còn Ai 

Ba mất. Mẹ nó sợ tuổi xuân trôi qua uổng phí, đi bước nữa. Nó về ở với Nội. Nội già. Nó làm tất cả.
Có người hỏi: “Mày có buồn không?”. Nó yên lặng nhìn xa xăm!
Một chiều, nó dẫn về một con bé, nhỏ hơn. Nội nhìn nó ngạc nhiên. Nó ngậm ngùi: “Con còn có Nội - nó chẳng còn ai!”. 


Đám Giỗ 

Hễ nhà có dịp dự đám, nó thường vòi vĩnh xin theo. Thấy nhà bạn có giỗ vui vầy, nó thắc mắc với bà: “Sao nhà mình không có giỗ như nhà người ta hả nội?”. Nội mỉm cười rồi cốc vào đầu nó: “Khi nào bà mất thì cháu sẽ được ăn giỗ, cháu có vui không?”. Nó giật mình, thàng thốt .
Bây giờ nhà nó cũng có giỗ. Mọi người xúm xít quây quần. Riêng nó thấy buồn, ray rứt. Giá mà nó được gặp lại bà, dù chỉ một lần, bà ơi! 


Con Nuôi 

Thầy giáo lớp 1 thảo luận với lớp về một bức hình chụp, có một cậu bé màu tóc khác mọi người trong gia đình. Một học sinh cho rằng cậu bé trong hình chính là con nuôi. Một cô bé nói: 
- Mình biết tất cả về con nuôi đấy. 
Một học sinh khác hỏi: 
- Thế con nuôi là gì? 
Cô bé trả lời: 
- Con nuôi nghĩa là mình lớn lên từ trong tim mẹ mình chứ không phải từ trong bụng. 


Con Nhớ Mẹ 

Tôi mồ côi mẹ từ nhỏ. Hôm nay sau giờ giảng, tôi hát cho các em nghe… “Mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng con phải mồ côi…” Tôi nói với các em: “ Chúng ta thật hạnh phúc khi được ở trong vòng tay mẹ”.
Có tiếng khóc ở góc lớp. Tôi đến cạnh em hỏi:
- Sao con khóc? 
- Con nhớ Mẹ!
- Mẹ đâu? 
Nhìn theo tay đứa bé, tôi thấy một người đàn ông nước da đen sạm đang đứng trước cổng trường. 


Hạt Bụi 

Bụi tên học trò thường đi trể, khi đến lớp tóc rối , quần áo lem luốc, nhưng tập vở rất sạch. Những lần đầu, tôi phạt vì ngở em trốn học. Sau khi biết mổi sáng em phải ra ao cắt rau muống, bắt ốc cho mẹ đem ra chợ bán, tôi mến em thường giúp đỡ .
Hôm nay em chưa đến lớp, tôi lo lắng, một em báo tin " Bụi chết đuối ". Tôi đến nơi, cạnh xác em một qyuển tập cài trong bọc ni lông cẩn thận, thật đau lòng.
Hạt bụi nhỏ hãy theo làn gió đến nơi thanh thản hơn nhé !
Trần Tiết 


Ngày Mai Biết Còn Không ? 

Chú tôi bị bệnh nhưng còn đi tới lui được. Nghe tin người bạn bệnh nặng, Chú tới nhà thăm. Ông bạn mừng rỡ cảm động nói: 
- Tôi bệnh, anh cũng bệnh mà còn ráng tới thăm tôi chi cho cực nhọc vậy. Chừng nào mình mạnh rồi thăm nhau cũng được mà!
Chú nói: 
- Ngày mai biết còn không! 
Sợ bạn hiểu lầm, Chú tiếp lời: 
- Tôi nói đây không phải nói anh mà nói cả tôi nữa đấy. Đến thăm anh chớ biết đâu tôi lại chết trước anh "Ngày mai biết còn không!". Bây giờ còn thăm nhau được cứ thăm anh đừng ngại gì cả! 


Chẻ Đá 

Anh thợ chẻ đá đục một hàng lỗ nhỏ trên một phiến đá. Anh bắt đầu kê lưỡi đục vào mỗi lỗ, dùng búa đóng nhẹ một cái. Anh cứ đóng qua lại như thế hồi lâu rồi anh để lưỡi đục vào lỗ ngay giữa phiến đá, đóng mạnh một cái. Phiến đá tách làm đôi. 
Người hàng xóm đứng xem, ngạc nhiên nói: 
- Sao anh không để ngay giữa đục một cái cho tách ra mau, cần chi đục tới lui cho nhọc? 
Anh thợ đá cười bảo:
- Nãy giờ không có búa nào vô ích cả! Nếu không có những lần đục trước thì chẳng bao giờ búa cuối cùng này tách đá ra được. 


Về Tây Phương 

Một lần nọ Bác Hai về viếng chùa Tây An và thăm mấy cô cư sĩ tu thuở trước. Lâu quá mới gặp lại, ai nấy đã già cả hết rồi! Mấy cô mừng Bác và trách:
- Sao lâu ghê anh không về đây chơi. Thỉnh thoảng anh ghé qua để khuyến tấn tụi em tu tiến, đặng có về Tây phương, chứ ở cõi Ta bà này nhiều chuyện bực ơi là bực!
Bác nói:
- Thôi về trển làm chi! Ở trần này mà biết thương yêu, tha thứ và đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau cũng vui rồi. Về Tây phương mà người ngồi cao, người ngồi thấp rồi háy nguýt nhau cũng vậy hà! 


Ba Phải 

Một cháu gái hỏi:
- Con làm biếng chắc tu không được hả Ông?
- Ồ! Làm biếng tu là khỏe nhất. Ông cũng tại làm biếng mới tu đó! Lo gánh vác gia đình, vợ con đau đói, làm ăn thắng thối lỗ lời... mệt chết!
Một cháu thợ may hỏi:
- Con tánh hay lo "bá ban vạn sự" lu bu chắc tu không được phải không Ông?
- Tánh hay lo tu được lắm cháu! Thứ "đặng không mừng, mất không lo" mà tu gì? Hay lo là tu được, cứ tu đi!
- Hèn chi người ta bảo Ông là "ông già ba phải". Cái gì cũng được, cũng phải hết! 


Tự Vận 

Có một người buồn phiền về chuyện gia đình. Anh quyết định tự vận, đêm ấy anh viết thư tuyệt mạng xong, vừa bưng ly độc dược lên uống, anh chợt nhớ đến mấy người bạn cư sĩ ở núi Cấm. Anh liền nghĩ lại:
"Thôi, kể như mình đã uống và đã chết rồi! Mai mình đi tu quách cho xong, ai làm gì đó thì làm."
Hạ quyết tâm xong, lòng anh rất yên ổn.
Sáng hôm sau anh lên núi Cấm tu. Xế chiều, anh em kéo nhau lên đỉnh vồ Bồ Hong ngồi nhìn xuống núi, anh nói:
- Hồi hôm, nều tôi uống ly nước đó thì bây giờ đã chôn cất xong rồi, ai về nhà nấy, riêng mình thì nằm dưới lòng đất lạnh, việc đời thì vẫn cứ trôi qua! 


Xịt Sâu Tội Không ? 

Bác Tư có làm bốn công lúa Thần Nông. Có cô cư sĩ đến hỏi:
- Anh làm lúa có xịt sâu không?
- Có chứ! Bác đáp.
- Xịt vậy có tội không?
- Tội chứ, giết người ta mà!
- Tội sao anh làm?
- Không làm, để người khác làm mình ăn, đã có tội mà còn thêm tánh xấu: "Tánh ăn gian" nữa! 


Giận Quá Không Đánh 

Đứa cháu chạy honda ôm. Vợ chồng nó có một thằng con thôi; mà thằng bé cũng quậy phá lắm!
Một hôm, nó quấy rầy gì đó, ba nó bắt cúi xuống, lấy roi ra xong, bỗng bảo:
- Thôi đi chơi đi!
Thằng bé mừng quá bỏ chạy. Vợ nó nói:
- Sao anh không đánh nó vài roi, cho nó chừa, còn bảo nó đi chơi nữa!
- Giận quá nên không đánh! 


Cho Thêm 

Có lần tôi mua khoai, người bán cân rồi còn lại vài củ họ bảo: "Thôi cho ông luôn đó!". Những củ cho thêm này hồi nãy mình chê, lựa bỏ lại, thế mà bây giờ thấy nó tốt, vì của cho thêm đâu có tính tiền.
Tôi nghĩ đời sống mình từ đây kề về sau kể như là Trời cho thêm, nên dù nó có đen tối, èo ọt gì cũng quý. Tôi tự an ủi thế và cám ơn Trời Phật.
Hồi còn trẻ, mỗi ngày qua, tôi thấy tiếc nuối vì đã chết đi hết một ngày; bây giờ già rồi ngược lại, mỗi lần trong bóng hoàng hôn buông xuống, tôi mừng tự nhủ: "Vậy là mình sống thêm được một ngày nữa!" 


Ăn Cực 

Dạo đó, Anh Năm và mấy người bạn làm rẫy ở kinh Cụ Hội. Trời mùa đông năm ấy rất lạnh. Sáng sớm, mấy người bạn nấu cơm ăn dưới ghe. Có ông lão trên 50 tuổi, đang dậm dấu mò cá dưới kinh. Thấy có lửa ông lội lại, ngồi nép sau lái ghe tránh gió và lấy thuốc ra hút. Vấn thuốc xong, ông với tay lấy que củi đang cháy dở trong lò và nói:
- Cho mồi nhờ điếu thuốc nha!
Vì lạnh quá, tay ông run run, khó khăn lắm ông mới châm được điếu thuốc. Liếc nhìn thấy Anh Năm ăn cơm với dưa leo chấm tương hột, ông nói:
- Ăn cực quá vậy?
Anh Năm đáp:
- Ăn vậy chớ sướng hơn ông đó !
Lời nói đúng ngay vào cảnh sống, ông ta thấm thía than: "Vợ con đùm đeo phải ráng chớ biết sao!" 


Hoa Tàn Mà Lại Tươi 

Hôm 30 tết, Thiếm Sáu đạp xe chạy ngang nhà thờ, thấy có bà già đứng ôm một mớ bông. Thấy lạ, Thiếm Sáu ghé lại hỏi:
- "Bà bán hay mua mà đứng đây?"
- "Bán, mà không ai mua cả!" 
- "Sao bà không đem lại chợ hoa bán, để đây ai biết mà mua?"
- "Lại chợ bán gì được! Hoa người ta tươi tốt , còn của mình thì xấu hơn! Ở đây bán cầu may. Nhà có trồng ít bông để cúng nhưng tết túng tiền nhổ một mớ bán, mua đồ về cúng ông bà. Cô làm ơn mua giùm tôi đi!"
Thấy hoa kém tươi, không muốn mua nhưng muốn giúp bả nên Thiếm Sáu nói:
- "Bà cần bao nhiêu tiền? Tôi giúp cho bà mua đồ về cúng."
- "Không, tôi không dám nhận tiền cô đâu. Cô mua giúp giùm tôi cám ơn lắm!"
- "Thôi được, bà bó hoa lại đi. Bà định bao nhiêu tiền con trả đủ cho."
Đem hoa về nhà, Thiếm Sáu bảo mấy đứa nhỏ thay hoa cũ, chưng hoa mới mua. Mấy đứa cười ngất:
- "Hoa cũ còn tươi hơn hoa của bà nữa!"
- "Kệ thay đi, hoa này kém tươi nhưng mới mua." 


Dạy Tu Mà Không Tu 

Một cô đến than phiền với một tu sĩ: 
- Con còn đứa con gái út mười sáu tuổi, nó không thích tu hành, cứ ham đua đòi theo vật chất xa hoa. Con khuyên lơn ngọt ngào thì nó còn nghe chút đỉnh, còn hễ rầy la thì nó làm dữ, cự cãi lại. Có khi không dám cự bằng lời lẽ, thì nó ra nhà sau dằn xán đồ đạc tỏ ý bất mãn. Con rất buồn phiền vì đứa con nầy, không biết phải làm sao. Mình dạy nó tu mà nó không chịu tu! 
Vị tu sĩ mĩm cười nói: 
- Còn nó cũng dạy cô tu mà cô không chịu tu! 


Kiếm Cái Kéo 

Thuở ấy tôi độ 16 tuổi. Một hôm má tôi đang trò chuyện với khách. Em gái tôi đến bên nằn nì đòi cái kéo đặng cắt đồ chơi. Bận tiếp khách, má tôi làm lơ bỏ qua. Em tôi cứ vặt vặt áo của má tôi và đòi hỏi mãi. Giận quá má tôi đập tay xuống bàn rút cây thước giơ lên dọa đánh, miệng la mắng: "Có khách mà mầy làm lu bu, dao kéo gì? Tao đập chết bây giờ!" Vừa làm dữ, vừa dằn cái rổ may xóc xóc lên. Tưởng làm gì dữ lắm, không ngờ má tôi lục kiếm cái kéo đưa cho con. 


Chuyện Vui 

Một nhà thông thái ngồi giữa đám đông và kể một câu chuyện cười. Mọi người phá lên cười.
Một lúc sau, Ông kể đi kể lại câu chuyện đó. Đến lúc không còn ai trong đám đông cười nữa, ông mỉm cười và nói:
- Một câu chuyện vui không thể làm chúng ta cười nhiều lần, vậy tại sao chúng ta lại buồn mãi vì một chuyện không vui? 


Chị Em 

Mấy chị em nó thường cãi nhau chí choé. Chị sợ em suy nghĩ non nớt, hay xía vào chuyện của em. Em sợ chị suy nghĩ chưa chính chắn, hay làm tài lanh. Bực quá, ước gì làm con một.
Ra trường nhận việc đi xa, chị em nó mỗi người một nơi. Lạ thật, chị em nó lại thèm được cãi nhau chí choé. 


Nhà Văn Nữ 

Trong những tác phẩm của chị, gia đình có sự mất mát chia lìa thì nhân vật "người chồng" luôn… bị chết trước vợ.
Anh giận, cho rằng chị ám chỉ mình. Chị bảo: "Nếu trang viết là cuộc đời thì em chỉ muốn anh không phải chịu nỗi buồn của người còn lại."
Vậy mà chị ra đi trước anh. Trơ trọi một mình, anh mới thấm thía nỗi chống chếnh, quạnh hiu của một tâm hồn lẻ bạn 


Phần Cô 

Sinh nhật cô giáo, cả lớp mang tặng cô nào hoa, nào vải may áo dài…
Giở gói quà của Hằng ra, ngạc nhiên thấy một củ khoai và một bông hồng. Hồn nhiên, Hằng bảo: “Ngày nào em cũng được ăn khoai lang nướng ngon lắm cô ạ. Chắc cô chưa bao giờ được ăn?”. Hỏi dò mới biết, ba mẹ Hằng mất sớm, nhà em phải ở ngoài triền đê, một mình vất vả nuôi hai em. Quà của Hằng là bữa trưa mà em dành phần cho cô giáo. 


Người Cha 

Nhà có cậu con trai duy nhất ba cưng. Lớn lên con trai với ba như người bạn tâm tình, đi đâu cũng đi cùng, cả khi ăn sáng, uống cà-phê…
Học xong đại học, con trai thành đạt, lấy vợ.
Bận nọ cùng vợ vào quán nước thấy ba ngồi một mình, con trai cùng vợ đến chào, ba vui ra mặt bảo ngồi cùng ba đãi.
Bây giờ con trai mới hiểu, từ khi mình lấy vợ ba vẫn hay đi đâu đó một mình. Mẹ trách : “Con trai dễ quên cha mẹ khi… lấy vợ” 


Nghiệp Còn Nặng 

Một tín nữ đem một lồng chim tới chùa, chú tiểu mừng rỡ nói: 
- Để tôi phóng sinh cho. 
-Tôi không có ý định phóng sinh ở đây, chỉ nhờ chú giữ giùm để ngày mai đem xuống chùa dưới phóng sinh trong dịp lễ ở đó. 
Chú tiểu tiu nghỉu than thầm:
- Đem chim rừng về lại phố, lại để đến ngày mai đi thêm cả buổi đường nữa, chắc nghiệp bầy chim này còn nặng! 


Làm Chủ 

Chủ nhân một xí nghiệp lớn nọ xin vào thiền viện cư thất một tháng. Ông rất tinh tấn nên ai cũng nghĩ là ông sẽ thành công như ông đã thành công trong việc điều hành xí nghiệp. 
Nhưng khi ra thất, ông bạch với Sư: 
- Con đã cố gắng, nhưng sao chưa làm chủ được mình? 
Sư nói: 
- Tại ông đã quen cái nghề làm ông chủ mất rồi! 


Tình Nguyện Đi Theo 

Sau giờ lao động mệt mỏi, một nông dân đang mơ được nghỉ ngơi thoải mái, bỗng nghe người bạn hỏi: 
- Hỏi thiệt nghe, nếu có một điều ước, chú sẽ ước gì? 
-Ừ, thế thì hay lắm! Tôi sẽ ước được tái sanh vào một thế giới chỉ có ăn, chơi và ngủ chứ không làm lụng gì cả.
-Ê, tôi tình nguyện theo chú đó!
- Ủa, chú cũng đồng minh với tôi hả? 
- Không đâu, tôi chỉ theo chữa bịnh cho chú kẻo tội nghiệp chú mà thôi! 


Nụ Cười Của Mẹ 

Mẹ tôi có nụ cười lạ lắm! Lúc nào bà cũng nhìn tôi mà cười cười. Không nói. Lạ là vì mỗi lúc bà cười mỗi khác. Lúc nào tôi có vẻ vội vã chào bà như để đi đâu đó cho đúng hẹn chẳng hạn, bà cười cười tha thứ. Vậy hả con. Ừ đi đi. Lúc nào tôi thấy mình có lỗi, lần khân bên bà lâu lâu chút thì nụ cười của bà lại như mỉa mai biết rồi khỏi nói. Những lúc tôi mang chuyện bực mình đâu đó về thì bà nhẹ nhàng cười thôi đi, đừng sinh sự! Nhột nhất là khi bà cười có vẻ châm biếm khi tôi có ý gì đó thiếu thành thật, loanh quanh kiếm chuyện…
Ôi nụ cười của một bà mẹ mới lạ lùng làm sao! Lúc tủm tỉm, lúc chế giễu, lúc mỉa mai, lúc chua chát, lúc thứ tha, lúc trách mắng…
Vậy đó, mẹ tôi vẫn cười cười như thế suốt ba năm qua từ tấm ảnh trên Bàn thờ!
Đỗ Hồng Ngọc 


Bố Thí Niềm Vui 

Một hôm Bác Hai thả bộ trên đường về nhà, bỗng gặp một ông lão ăn xin đang đi ngược chiều, Bác lấy ra hai ngàn đồng, không hiểu sao Bác tự dưng cầm hai tay kính cẩn đưa cho ông ấy. Ông ta vừa mừng vừa ngạc nhiên, ông không lấy tiền ngay mà cúi mình để cây gậy và bị vải xuống đất, rồi hai tay nâng lấy tiền và xá xá một cách cung kính. Bác vổ nhẹ vai ông và bước đi. 
Bác nhìn thấy vẻ mặt ông ăn xin lúc ấy vui vô cùng. Có lẽ trong đời hành khất của ông mấy khi được người ta cho với sự kính trọng như thế. 


Đời Và Đạo 

Ngày rầm, Ông tôi vào chùa đàm đạo với vị Tỳ Kheo. Trẻ em theo ba mẹ đi chùa khá đông. Chúng nó hồn nhiên đùa giỡn tung tăng, trông vui quá! Vị Tỷ Kheo ấy nói: 
- Đời sao tràn đầy ý sống, nhìn lại mình tu sao cằn cỗi khô khan!
Nghe vị Tỳ Kheo than thở , sẵn thấy giữa chùa có tượng Phật Di Lặc thật to, Ông nói:
- Ông Phật nghe nói ổng cười kìa!| 


Rút Lui Lẹ Lẹ 

Có lần một vị tu sĩ ghé thăm chị tôi . Cơm sáng xong Ông kiếu về. 
Chị nói:
- Mới ăn cơm rồi không nói gì hết, về sao?
- À! Để tôi nói chuyện này chị nghe: 
Bữa đó có hai cô gái đi đàng trước, anh bạn tôi đi sau, nghe mấy đứa nói với nhau:
"Mầy nữa có chồng, chỗ nào bà già ăn chay trường mầy bái tổ rút lui lẹ lẹ nhen!
- Sao vậy? Cô kia hỏi.
- Mấy bà ăn chay trường khó dàng trời mây đi!"
Thuật đến đây vị tu sĩ nói với chị :
- Thôi để tôi rút lui lẹ lẹ nhé!
Chị cười đáp:
- Dạ được, chuyện kể đó đủ bữa cơm rồi!! 


Sống Như Lục Bình 

Có một đệ tử than phiền với vị tu sĩ:
-Thiệt! Bây giờ không biết sống làm sao cho yên, nay bắt mai thả hoài!
Vị tu sĩ nói:
-Thôi, "sống như lục bình" vậy! Có trôi đâu, tấp đâu thây kệ, lục bình đâu có quyền đòi hỏi một bến đỗ an toàn. Chỉ một lượn sóng nhỏ, một làn gió nhẹ cũng đủ làm nó tan tác. Thế mà nó vẫn nẩy nở và trổ bông được. Vậy là nó đã thể hiện được sức sống của nó rồi. Còn mình sống giữa biển trần đầy sóng gió cũng thế. Đâu ai chịu cho mình một bến đỗ an nhàn! Thôi thì kiếp phù sinh có truân chuyên trôi giạt thế nào cũng mặc. Điều quan trọng là làm sao tâm hồn mình trưởng thành và thăng hoa là được rồi. | 


Nhẹ Lách 

Hôm nọ đi xe đò, chật quá phải ngồi trên mui. Một hành khách thấy một con gà mái đang bươi ăn giữa lộ, xe tới nó hoảng chạy, nhưng chạy xuôi chiều xe. Khoảng cách giữa gà và xe cứ thu ngắn dần: 4m, 3m rồi 2m, thấy gà sắp bị xe cán chết đến nơi, bỗng nó tạt ngang vô lề, xe chạy trớt, nó đứng tỉnh bơ như không việc gì cả!
Người khách suy tư:
"Trong đời thường của chúng ta cũng vậy. Vói các cuộc tranh sống vô cùng phiền lụy, ta chỉ cần "nhẹ lách" qua bên là được yên ổn ngay!" 


Thở Là Hạnh Phúc 

Một người đi xe bị tai nạn đâm xuống ruộng, lật chỏng bánh lên trời. Ruộng cấy, nước không sâu lắm, nhưng xe bị lún xuống bùn, hành khách lúng túng trong xe. Nhờ nhóm thợ cấy gần đó ùa lại tiếp cứu. Những người cứu ra sau đều bị ngộp thở, bất tỉnh phải hô hấp nhân tạo. Riêng người đó được kéo để nằm trên bãi cỏ, chưa kịp làm hô hấp. Anh nằm một hồi tự nhiên thở khì được một cái, anh nói: "Nó khỏe lạ thường, chưa từng có!" Anh nằm yên thật lâu để thở cho đã! "Từ nhỏ đến giờ mình thở hoài mà không thấy nó quý và sung sướng như vậy! Nay mới cảm nhận được." 


Đến Lúc Tàn Hơi 

Trời sáng nắng ráo, con gà mái đang bị bệnh, khập khiểng dẫn bầy con mới nở độ mươi hôm đi kiếm ăn. Nó đến bên đống rác bươi một lõm trống rồi "túc túc" kêu con nó đến kiếm mồi ăn. 
Mệt quá nó nằm ngoẻo đầu trên đất. Giây lát con nó ăn hết mồi đứng ngơ ngác. Nó gượng đứng lên bươi thêm một lõm nữa, rồi cũng nằm xuống nghỉ.
Đến lần thứ ba, nó chổi dậy cố sức bươi thêm một lõm to gấp đôi lần trước rồi túc con lại ăn. Tưởng nó nghỉ khỏe nên bươi mạnh dạn hơn trước, nào ngờ nó cố gắng lần cuối cùng rồi chùi đầu xuống đất, chân duỗi ra và trút hơi thở cuối.
Bỗng có tiếng thốt nhỏ hai tiếng "Mẹ ơi!". 


Đứa Con 

Vợ chồng gây nhau. Giận dỗi, vợ bế con về ngoại. Nhà vắng tiếng trẻ, anh thấy trống trải trong lòng. Giá như không gây nhau, giờ này anh đã được nựng vào đôi má bầu bĩnh của thằng bé. Ở nhà ngoại, con nhớ hơi cha khóc ngằn ngặt. 
Chị nhìn con khóc mà nẫu cả ruột gan.
Hôm sau, anh chuẩn bị đi đón con đã thấy chị ở trước cửa nhà. Thằng bé gặp cha cười nói tíu tít. Anh mừng rỡ ôm chầm lấy con nựng nịu. Nhìn cha con vui vẻ, cơn hờn giận trong lòng chị tan như bong bóng xà phòng. 


Dì Ghẻ 

Chị lấy chồng. Chưa kịp có con thì chồng mất. Ba năm sau chị đi bước nữa. Người chồng mới góa vợ, có hai con nhỏ. Yêu chồng, yêu luôn cả con chồng. Chị quyết định không sinh con để lo cho gia đình.
Lớn lên, người con trai có vợ. Sau tuần trăng mật anh ta về nhà.
Chị vui mừng ra đón. Chưa đến phòng khách, chị nghe tiếng cô con gái: 
- Còn xấp vải hoa?
- Cho mẹ.
- Hoài của! Em lấy nốt, nào phải mẹ mình.
Chị càng buốt tim hơn khi người con trai yên lặng. 


Chuyện Của Nội 

Nhận vé máy bay, cả nhà mừng tíu tít...
Dường như nội cũng mừng lắm. Nội ra vào, hết sờ cái cột, sửa thân bầu, lại bứt mấy đọt mồng tơi nấu canh. Con cháu cười nội lẩm cẩm...
Từ ngày lên máy bay cho đến khi định cư nơi trời Tây, nội luôn săm soi một gói giấy, vẻ quí lắm.
Chiều đông ảm đạm, nội ra đi, tay vẫn nắm chặt cái gói nhỏ. Bố nhẹ nhàng gỡ ra, một cục đất màu nâu rơi xuống, vỡ tan... 


Xa Xứ 

Em tôi học đến kiệt sức để có một suất du học.
Thư đầu viết: "ở đây, đường phố sạch đẹp, văn minh bỏ xa lắc nước mình…"
Cuối năm viết: "mùa đông bên này tĩnh lặng, tinh khiết như tranh, thích lắm…"
Mùa đông sau viết: "em thèm một chút nắng ấm quê nhà, muốn được đi giữa phố xá bụi bặm, ồn ào, nhớ chợ bến xôn xao lầy lội… Biết bao lần trên phố, em đuổi theo một người châu Á, để hỏi coi có phải người Việt không…" 


Thịt Gà 

Tạnh mưa, bọn trẻ bưng cơm đứng ăn trước cửa. 
Tý khoe: - Nhà Tý ăn thịt gà.
Đêm đó, bà Tám chửi: 
- Mả cha nó, nghèo mạt kiếp tiền đâu ăn gà, nó ăn gà bà, nó chết bất đắc.
Ông giáo buồn lắm, ngã bệnh, qua đời. Thương tình, hàng xóm lo ma chay. Tý hớn hở vì nhà nó đông vui. Trời đổ mưa. 
Thằng Tý la lớn: 
- Con gà vô nhà, dậy bắt làm thịt ba ơi. 
Mọi người nhìn theo. Thì ra, một con cóc dưới kẹt tủ đang giương mắt nhìn lên quan tài ông giáo. 


Khoảng Cách 

Lúc còn đi bộ nó thường cho tiền người ăn xin ngồi lết bên lề đường. Rồi nó có xe đạp, việc dừng lại để cho tiền dường như là chuyện kỳ kỳ. Nó vờ bận rộn, đạp xe nhanh hơn khi đi ngang qua ông nhưng lòng áy náy. Bây giờ chạy xe Dream, mắt phải tập trung nhìn về phía trước hơn, nó không còn nhìn ông nữa, cảm giác bị cắn rứt cũng không còn. Thỉnh thoảng thấy ông, nó nhủ: Thôi, để người đi bộ cho . . . 


Dạy 

Cô chủ nhiệm báo: “Thằng bé lại trốn học”.
Tôi choáng váng: “Mình cho con mọi thứ. Vậy mà...”. Tôi muốn chạy về “dần” cho nó một trận nhưng sợ vợ xót nên bỏ đến nhà một người quen.
Ông ta làm thợ nề, có con trai là học sinh giỏi cấp quốc gia. Ông bố đang tắm cho con, ông cẩn thận kỳ cọ, vui vẻ cười đùa.
Tôi kể hết về con mình rồi xin một lời góp ý.
Ông lơ đãng hỏi: “Này, đã bao giờ Ông tắm cho nó chưa?” Tôi im lặng, lủi thủi ra về...


Người Cha 

Hừng đông, bến tất bật thuyền ra khơi.
Cũng như những lần rời bến trước, chị ở lại cùng con. Cầm tay anh mà không đưa tiễn.
Anh đi nhanh, bóng vạm vỡ, rắn rỏi...
Đã đủ cả: Lưới, dây, lửa, đèn, dầu, muối...
Thuyền khởi động. Bỗng anh dừng máy, xuống thuyền quay trở lại nhà. Chị hỏi. Anh cười với chị và con.
- “Anh quên thuốc?”. Nhưng anh mở tủ, lấy bút.
Hôn vợ và con. Anh vội vã rời nhà.
Bão số 5. Anh không về nữa. Nhưng sổ liên lạc của con, anh đã nhớ ký... 
Đ. Dũng 


Biển Hồ Lai Láng 

Đầy tuổi, con tập đi. Bước đầu vụng về, con té lăn. Mẹ nâng con dậy, xuýt xoa vì chân con trầy xước nhưng lòng mẹ vui rộn ràng vì chim con đang tập vỗ cánh. Con biết đi, bước vào đời, đường đời chông gai vạn lối. Con ngã, mẹ xót xa, vết thương trong tâm-hồn hằn sâu. Mẹ khóc, nước mắt cả đời đổ xuống vẫn không làm dịu bớt nỗi đau. Bây giờ Mẹ mất, Biển Hồ đã cạn. Con khóc hết đời mình, mãi mãi sẽ không còn thấy Mẹ. 
Linh-Chi 


Bài Học Đầu Tiên 

Sáu tuổi, tôi theo bố đến trường. Trên bờ đê nhầy nhụa, trơn ướt, bước chân bố hằn lên mạnh mẽ, vững chãi. Tôi gắng sức sải chân dẫm vào, nghĩ:
“Mình sẽ không trượt ngã”.
Bố mỉm cười, nhìn tôi trìu mến: 
“Con hãy đi với chính bước chân của mình. Đừng đi trên dấu chân có sẵn”. 
Tôi nhìn bố lắc đầu không hiểu. 
Lớn lên. Vào đời. Tôi khao khát khẳng định mình, nhưng lại tự đánh mất chính mình. Thất bại, tôi gục khóc. Nhớ lời bố xưa. Hiểu ra, nhưng bố đã không còn. 
Nguyễn Thị Hoa Hiên 


Triết Lý 

Một nhà triết học gặp một thanh niên đang khóc vì thất tình. 
Nhà triết học cười lớn. Chàng thanh niên giận dữ chất vấn thì nhà triết học lắc đầu nói: 
"Không phải tôi cười anh, mà chính là anh đang tự diễu mình. Anh đau thương như vậy, chứng tỏ trong lòng anh còn tình yêu, mà đối phương không còn. Rõ ràng là tình yêu ở phía anh, anh không mất tình yêu, mà chỉ mất một người không yêu anh thôi, như vậy việc gì phải đau lòng? Tôi thấy anh nên về nhà ngủ một giấc là hơn. Người đáng khóc chính là cô gái, cô ta không chỉ mất anh mà còn mất cả tình yêu nữa…" 


Tội Nghiệp 

Một bầy chim én vừa tung cánh vào trời xanh vừa tự hào chíu chít:
- Phía dưới bao người đang ngóng đợi chúng ta, những sứ giả của mùa xuân mang niềm vui đến muôn nhà.
Bất giác chúng trông thấy vài con chim vật vã bay loạng choạng như sắp đứt hơi bèn lấy làm kinh ngạc:
- Này, mùa xuân ấm áp đẹp tươi sao các bạn lại tả tơi đến thế?
Một chú chim xơ xác thều thào:
- Chúng tớ là chim phóng sinh. Sáng giờ được phóng năm lần rồi. 


Vô Tình 

Trời cuối đông lạnh giá. Tôi ghé bưu điện viết thư về thăm nhà. 
" Chú ơi, mua vé số..".Tôi ngước nhìn: một gái, một trai - hai nhếch nhác. Tôi lắc đầu, lại cắm cúi viết....
Hồi lâu, ngẩng đầu lên,tôi thấy thằng bé đang chăm chú nhìn thư . Tôi giận dữ:
"Oắt con, dám đọc trộm thư hả?"
Bé gái chạy lại: "Chú ơi, đừng đánh em cháu, nó không biết chữ"
Tôi bần thần nhìn theo. Ngoài phố, trời vẫn còn lạnh lắm. Mưa bụi phủ đầy vai hai đứa trẻ.... 


Cuốn 

Nước lũ đã dâng sát nóc nhà nơi chị nhấp nhổm chờ chồng quay lại
Trước đó không lâu, anh đánh liều đưa các con đi trước. Nhìn chiếc xuồng chở ba cha con chòng chành giữa dòng nước xiết, lòng chị như lửa đốt. Rồi nước rút, mọi người trở về .
Một hôm thấy trẻ hàng xóm đùa nghịch ầm ĩ trước sân, chị lên tiếng nhắc nhở:
-Mấy con đừng ồn để anh chị học bài.
Lũ trẻ kinh hoảng:
-Nhà có ai đâu cô?
-Thằng Hai với con Út đang ngồi học bài kia mà!
- Chị chỉ tay vào khoảng không, giọng chắc nịch.
Lũ trẻ xanh xám mặt mày, co giò ù té chạy
Trần Hoàng Trúc 


Rác 

Sửa nhà bếp. Dư xà bần. Mẹ “liên hệ” gia đình người hốt rác. Cậu bé con nhỏ choắt, khoảng bảy tuổi, được “cử” đến... Đôi tay bé xíu, đen nhẻm cào trên đống lởm chởm cát đá “vĩ đại”… Xót xa! Chiều, gió mát, lũ trẻ kháu khỉnh, tròn lụi, ăn no, chạy giỡn với nhau... . Chắc trạc tuổi em... 
- Em mấy tuổi
- Mười lăm.
Trời.... 
- Ê!... Hốt rác! Nè, hốt rác đi! 
Mấy tờ giấy gói chewing-gum bay lả tả... Vài tiếng cười trẻ con vứt lại cho em, lơ lửng... Đời? Một giọt mặn chát rụng vào trái tim già nua... Còn em, cúi xuống... Hình như quen rồi. Em kéo thùng đi, dáng gãy vẹo một bên vì quá nặng... Bỗng, cái thùng không đi được. Loay hoay... tìm... kiếm... em kéo ra một miếng chewing-gum còn mới, chưa kịp khô...
Trầm Vũ Xuân Bình 


Lẽ Đời 

Bà bán quán trước cổng trường qua đời trong một đêm giông gió. Những tưởng đám tang bà sẽ rất ảm đạm và vắng lạnh bởi bà lâu rồi chỉ còn sống một thân một mình. Nhưng lũ trẻ trong trường đã đến tiễn đưa bà, hàng hàng dài sau linh cữu. Ngày xưa, bà bán quà cho chúng, bà hỏi thăm, nhắc nhở chuyện học hành của chúng. Và những buổi chiều tối, bà để chúng ngồi chờ bố mẹ trong cái quán ọp ẹp của bà. 


Em Tôi 

Lúc tôi còn nhỏ, người ta nói có quạ kêu thì một người rừng láng phải chết. Mỗi khi nghe tiếng kêu rùng rợn ấy, tôi ôm em tôi vào lòng... 
Ngày tôi vào Nam nó đã ra mã con gái. Tôi hứa khi nào hòa bình sẽ tổ chức lễ cưới cho em thật lớn. Trở về tôi liệt nửa người. Nó chăm tôi từng miếng ăn giấc ngủ. Nhiều người ngỏ lời rồi lặng đi. Nó cười nhưng làm sao giấu được nỗi buồn...
Mấy hôm trở trời. Tôi mê man, chỉ mong con quạ bay về kêu cho tôi nghe, rồi gọi chim phượng hoàng ùa vào nhà cho lộng lẫy . . . 
Nguyễn Chiến 


Anh Hai 

Căn nhà tranh đổ sập cuốn theo dòng lũ. 
Tí một tay ôm Tèo một tay bấu vào miệng chum chòng chành. Cái chum bé quá. Cánh tay mỏi nhừ. “Nếu chết cả hai, mẹ buồn biết mấy. Thôi em đi, trời cho sống nhớ lo tuổi già của mẹ”.
Nước mắt nước mũi ràn rụa, Tí rướn người bỏ Tèo vào chum. Em còn quờ quạng một lúc nữa đến khi cái chum chỉ còn là một chấm mờ mới chìm sâu vào cơn hung bạo của nước trời.
Tèo không chết nhưng em mất trí, ai hỏi gì cũng chỉ nói: “Anh Hai!”.
Nguyễn Hàn Chung 


Chèng Ơi! 

Cháu học ở thành phố, lần về thăm quê có cả người yêu cùng về. Ngoại mừng ra mặt, lo lắng từ chỗ ngủ, bữa ăn sao cho đưa cháu thật sự vui lòng. 
Ở quê câu chữ khó diễn đạt, một tiếng ngoại cũng chèng ơi, hai tiếng cũng chèng ơi... Đứa cháu tỏ vẻ không bằng lòng, kéo ngoại ra hè bảo ngoại đừng nói câu ấy nữa, nghe... quê lắm. Ngoại cười hiu hắt và từ đó ngoại ít nói hơn. Nhớ thửơ nhỏ mỗi khi cháu ngã té đau, biếng ăn một chút là ngoại kêu lên hai tiếng: Chèng ơi! Kêu riết thành quen. 
Võ Thành An 


Tan Học Rồi! 

Tối hôm bà ngoại qua đời, ông ngoại ở bên giường bệnh cùng bà cho tới phút lâm chung. Trước khi tắt thở, bà đã nói với ông: “ Tan học rồi!”. Ông giả vờ bình tĩnh lắng nghe hết câu này, sau đó khóc nấc lên như một đứa trẻ . 
Sau đám tang, tôi hỏi ông về ý nghĩa của những lời bà nói với ông, ông kể với tôi rằng từ thuở bé ông và bà cùng học tiểu học và bà ngoại thường nói: “Tan học rồi! chúng mình về nhà thôi.”
Phạm Thành Cải 


Bạn Bè 

Hoang vu mãi cũng chán.
Hắn tìm kiếm người để tâm sự . Nhưng làm sao có thể tin ai được ở thời buổi này? Hắn mới lấy cái bóng của mình làm bạn. Nhưng khi ở chốn đông người, hắn thu cái bóng của mình, nhét vào trong túi quần. Và không ai biết hắn có một người bạn. Chỉ khi về đến nơi ở của mình, hắn mới lấy cái bóng của mình ra trải dài trên mặt đất để cùng nói chuyện.
Lúc đó hắn thấy mình không còn cô độc. 


Cây Bàng 

Đêm mùa đông se lạnh, cây bàng giữa sân trường bồi hồi nhận ra đã nhiều ngày không thấy thằng bé ngoan hiền vẫn thường ngồi học dưới gốc cây.
Nhớ lại những gì diễn ra hôm trước khi thằng bé bị nhóm bạn vây quanh bắt nạt, dồn ép dưới chân mình, cây bàng bứt rứt. Một chiếc lá heo héo lìa cành. Chao liệng trong không trung.
Rồi thằng bé trở lại, ngồi dưới cây một lần cuối trước khi nghỉ học. Cây bàng thả những chiếc lá mềm mại xoa dịu vuốt ve.
Qua hôm sau, chẳng hiểu sao trên khắp tán cây, lá bỗng rực một màu đỏ ối.
Trần Hoàng Trúc 


Miếng Bánh Trung Thu 

Nhìn cái bánh Trung Thu ngoại nó mới mua về, tôi thèm thuồng nuốt nước miếng vào trong và ngoảnh mặt đi. Nó như thấy điều đó, nghĩ ngợi...
Trung Thu năm đó, tôi sung sướng được ăn một miếng bánh Trung Thu.
Đường đời đưa đẩy, tôi ít gặp nó nhưng tôi vẫn nhớ thương con bạn thân. Khi đụng kẻ xảo quyệt, tôi nghĩ tới nó để đời còn chút ngọt lịm. 


Quà Con Tặng Bố 

Có một người cha nghèo đã quở phạt đứa con gái 3 tuổi của mình vì tội lãng phí cả một cuộn giấy gói quà màu vàng. Tiền bạc eo hẹp, người cha nổi giận khi đứa bé cắt cuộn giấy quý ra thành từng mảnh nhỏ trang trí một cái hộp giấy. 
Sáng sớm hôm sau, đứa con gái nhỏ vẫn mang hộp quà đến nói với cha: “Con tặng bố!”. Người cha cảm thấy bối rối vì cơn giận dữ của mình tối hôm trước, nhưng rồi cơn giận dữ lại bùng lên khi ông mở ra, thấy cái hộp trống rỗng.
Ông mắng con gái. Đứa con gái nhỏ ngước nhìn cha, nước mắt rưng rưng, thưa: “Bố ơi, đó đâu phải là cái hộp rỗng, con đã thổi đầy những nụ hôn vào hộp để tặng bố mà!”.
Người cha giật mình. Ông vòng tay ôm lấy đứa con gái nhỏ cầu xin con tha thứ.
Đứa con gái nhỏ, sau đấy không bao lâu, qua đời trong một tai nạn. Nhiều năm sau, người cha vẫn khư khư giữ cái hộp giấy bên mình, mỗi khi gặp chuyện nản lòng, ông lấy ra một nụ hôn tưởng tượng và nghĩ đến tình yêu mà đứa con gái bé bỏng của ông đã thổi vào chiếc hộp. 


Bông Điên Điển 

Xưa, em sống ở quê. Mùa lũ, em ngâm mình mò củ ấu, hái bông điên điển . Tuổi mười lăm ngai ngái mùi bùn. 
Em tìm về thành phố. Học đi, học nhảy, học liếc mắt cười tình. Tuổi thiếu nữ đôi mươi vành vạnh, thơm phức và kiêu hãnh. 
Một bữa, em chạy ra từ trong khách sạn. Chiếc giày cao gót lật quai lăn tõm xuống cống đen ngòm để lộ đôi chân phèn tứa máu. Em khóc tức tưởi. Nước mắt ân hận làm trôi những thứ bôi trét giả tạo. Khuôn mặt lộ dần những nét quê xưa. 
Em chợt nhớ những cánh hoa điên điển sắp tàn còn kịp ửng vàng trước lúc hoàng hôn. 
Nguyễn San 


Nguyện Vọng Của Em 

Một hôm, đến thăm bạn đang dạy học tại vùng núi. Cuộc sống ở đây tuy khó và khổ vì đường xa thiếu thốn, song nhờ trò sáng dạ và chăm học nên không đến nỗi làm người dạy nản lòng.
Tối đến, khi ngồi cạnh bạn đang chấm bài. Rảnh tiện tay tôi lôi thử một số bài ra xem. Bài kiểm tra tập làm văn. Đầu đề ghi “Nguyện vọng của em”. Hầu như cũng giống thời của bọn tôi là ai nấy đều muốn làm thầy, cô giáo, và nhà khoa học cả… 
Riêng tình cờ thấy có một bài với dòng chữ ghi: “Nguyện vọng của em là làm một con chó”.
Ngạc nhiên và hiếu kỳ, tôi đọc thấy ghi tiếp:” Bố đi xa rồi, nhà chỉ còn mẹ và em. Ở đây đêm rất tối, nghe nói đêm về, thường có ma. Ma không dám vào nhà nào có chó. Nhà em lại không nuôi chó. Nên em mong làm chó để có thể ngày đêm trông giữ nhà, và mẹ sẽ không phải sợ hãi nữa...”. 


Giọt Nước Mắt Người Đời 

"Cứ đi trên chiếc cầu ấy, con sẽ thấy thiên đường". Mẹ hay chỉ chiếc cầu vồng sau cơn mưa lộng lẫy mà bảo thế, ngày xưa... 
Thời gian trôi qua... 
Nắng chiều đổ nghiêng triền núi. Một cụ già phơ phơ râu tóc đến quỳ bên một nấm cỏ vàng úa: 
- Con đã đi tìm chiếc cầu vồng của mẹ một đời. Con về rồi đây, mẹ ơi. 
Chiều vẫn yên lặng… 
Môt giọt nước đọng trên đôi má già nua. Những tia nắng cuối cùng trước khi tắt hẳn đã kịp soi vào đấy chiếc cầu vồng bảy màu...
Lê Nguyên Vũ 


Cái Bóng 

Một nhà văn nổi tiếng có ảnh hưởng lớn đến nhiều người viết trẻ. Ông tự hào khi học trò là “bản sao” của mình vì điều đó chứng tỏ uy tín của ông ngày một lớn hơn.
Ông quên rằng vào giữa trưa cái bóng của mỗi người chỉ đủ cho chính họ, và đến chiều tối thì cái bóng cũng không còn nữa.
Có “đệ tử” đã nhận ra điều đó, cố gắng bước ra ngoài cái bóng của “sư phụ”. Và đi xa hơn. 


Hai Chục Ngàn Bạc 

Trước ngày con lên đường thi đại học mẹ vẫn gánh rau muống lên chợ xã bán! 40 mớ rau muống chỉ vỏn vẹn 80 ngàn. 
Trưa về mẹ đưa cho con 100 ngàn để sớm mai đi thi. Buổi tối con đi nấu cơm thấy chum gạo đã gần hết. Sáng hôm sau mẹ tiễn con lên xe khách. Đôi mắt mẹ nhìn mãi về phía con…nhưng…
Con lại không nhìn về phía mẹ ! Trái tim con như thắt lại ! Sao mẹ lại giấu con ?
Mẹ bán rau được 80 ngàn…còn 20 ngàn mẹ bán ít gạo còn lại trong chum…Vậy con đi rồi thi mẹ ở nhà nấu cơm bằng gì đây ??? 


Khoe 

Ngày xưa, khi có ai hỏi con: "Bố làm nghề gì ?" .... Bố thấy con không vui và không bao giờ chịu trả lời là bố làm nghề thợ hồ. Bố cố gắng làm việc nhiều hơn để nuôi con ăn học & mong sau này con có được một nghề mà mọi người nể trọng trong xã hội. Con thành đạt rồi lấy chồng. Mỗi lần khách đến chơi, câu đầu tiên bố thường nghe con khoe là "Nhà em làm luật sư nên lúc nào cũng bận" 
Bố buồn, chỉ ao ước được 1 lần nghe con khoe về nghề của bố ... 


Đồ Cúng 

Trời còn sáng tinh mơ, mẹ tất tả quẩy gánh đi bán sớm, không quên chừa cho hai con một đĩa xôi to cúng trên bàn thờ.
Chiều hai chị em đói bụng tính lấy đĩa xôi trên bàn thờ nhưng thấy nhang còn đỏ, bèn bảo nhau chờ lát nhang tàn, ông bà đã hưởng hương hoa xong mới được ăn.
Cả hai thiếp đi trong cơn đói. Khuya mẹ về, đĩa xôi vẫn còn nguyên, cây nhang điện trên bàn thờ vẫn lung linh tỏa sáng. 
Nguyễn Thị Liên 


Hứa 

Trong khuôn viên trường mù có hai thằng bé đang chơi bài. Những quân bài được làm dấu phân biệt một cách khéo léo. Vừa chơi chúng vừa chuyện gẫu: 
- Người ta nói má tao đẹp lắm mày ơi! 
- Ừ, biết rồi, nói hoài.
- Đẹp như hoa hậu luôn! 
- Đẹp thì sao, đẹp mà có bao giờ muốn rước mày về không? 
Thằng bé kia quăng bài xuống đất, nước mắt chan hòa: 
- Má tao hứa sang năm đón tao về mà! 
Nói xong nó òa khóc vì nhớ ra má nó đã hứa vậy từ rất lâu rồi. 


Lòng Biển 

Lúc nhỏ.Nhà nghèo. Cha mất sớm. Bà vất vả giúp mẹ nuôi em. Mẹ bệnh, bà túc trực ngày đêm. Hàng xóm hỏi:"Các em đâu?". Bà đở lời:"Tụi nó nhỏ, để nó nghỉ"
Lấy chồng. Vẫn nghèo. Bà lại tần tảo cùng chồng nuôi con. Chồng bệnh, bà cận kề hôm sớm. Láng giềng thắc mắc:"Các con đâu?". Bà chép miệng: "Chúng nó bé, để nó đi học".
Về già. Bà sống bằng tình thương của bà con lối xóm. Bệnh không người chăm sóc.
Một mình xoay trở trên giường, bà lẩn thẩn: "Bệnh thế này, không biết ai lo cho mấy đứa nhỏ!" 
Phạm Thị Oanh 


Cõng 

Hồi học tiểu học ở quê nhà,mỗi khi lũ về đường có đôi chỗ bị nước ngập. Sợ tôi gặp chuyện không may, ba tôi thường cõng tôi đến trường.Trên lưng ba có khi tôi nhảy cẩng reo hò làm ba nặng thêm...nhưng ba vui.
Rồi ba tôi bệnh nặng phải chuyển lên bệnh viện lớn,tôi đi thăm nuôi và có khi phải cõng ba từ giường bệnh này sang giường bệnh khác. Hồi cõng con ba vui, bây giờ con cõng lại ba...con khóc.
Con khóc không phải vì nặng nhọc ba ơi! 
Võ Thành An 


Hoa Học Trò 

Ngày mới ra trường, tôi được phân công về dạy vùng sâu. Mỗi ngày, đâu từ rất sớm, phên cửa phòng tôi đều có một bó hoa. Hoa dại, đơn sơ và lặng lẽ. Ngờ anh láng giềng, nhưng mãi chẳng thấy dấu hiệu gì từ "đối tượng khả nghi". Tò mò và ngạc nhiên, tôi quyết bắt quả tang. Hóa ra "hắn" vô tội." Thủ phạm" lại là những 'tên" học trò của mình. Tôi bâng khuâng thấy lòng ấm lại. Càng cảm động hơn khi nghe em kể:
-Hồi cô giáo trước, mỗi cuối tuần thường có chú ngoài thị trấn đến tặng hoa, ít sau cô bỏ lớp, theo chồng. Con sợ cô bỏ tụi con.... 
Đoàn Thuận 


Cánh Cửa 

Chị là người con gái đẹp. Chị được học ít và thay mẹ chăm sóc các em. Mỗi lần ra khỏi nhà mẹ đều khép chặt cửa và dặn đi dặn lại là không được mở cửa vì biết có nhiều chàng trai ngắm nghía chị.
Các em đã lập gia đình, chỉ còn chị và mẹ.
Mẹ thương chị, ngày nào cũng ra mở cửa nhìn ra ngỏ. Mỗi lần như thế chị ra đóng cửa và dặn mẹ: "Mẹ đừng mở cửa nhé, gió làm mẹ lạnh, con lo cho mẹ lắm!"
Mẹ rơi nước mắt. 


Ngày Sinh Nhật Đầu Tiên 

Tối nay bé buồn xo. Mẹ gặng mãi, bé nũng nịu: "Hôm qua, sinh nhật cái Na, nó được tặng nhiều đồ chơi đẹp! Sao con không có sinh nhật, Mẹ nhỉ?". Mẹ lặng thinh mắt đỏ hoe! Sợ Mẹ khóc, bé vỗ về: "Đừng khóc Mẹ nhỉ! Bé không đòi sinh nhật nữa đâu!". Bỗng nhiên, Mẹ ôm chầm lấy bé nức nở. Bé ngơ ngác rồi khóc ào theo.
... Ngày ấy, cái ngày mà toà án buộc người đàn ông phải đợi cho bé đủ 12 tháng tuổi mới ký quyết định ly hôn. Và ngày sinh nhật đầu tiên của bé đúng vào ngày Mẹ bồng bé chết lặng giữa chốn pháp đình.
Xuân Vy 


Tình Già 

Đêm tối đen. Tiếng con chim cú kêu đâu đó ngoài cây bàng. Ông khó ở trong mìnhđã mấy hôm. Bà lọ mọ tìm cây sào rồi đẩy đưa bâng quơ trong vòm lá. Con chim cú vỗ cánh bay. Một hạt bụi sa vào mắt bà...
Ông trách: "Nó kêu mỏi miệng rồi nó đi, bà đuổi làm gì cho khổ con mắt vậy?".
Hạt bụi cộm lắm nhưng bà không thấy đau; móm mém cười, bà đáp: "Lỡ ông bỏ tôi lại thì sao?".
Nguyễn Thái Sơn 


Đôi Mắt 

Có một cô gái không may bị mù, quen biết một chàng trai, hai người cùng yêu nhau, đến một ngày cô gái nói với chàng trai: "Khi nào em nhìn thấy được thế giới, em sẽ lấy anh". 
Rồi đến một ngày kia cô gái được phẩu thuật mắt và cô đã nhìn thấy được ánh sáng. Chàng trai hỏi: "Bây giờ em đã thấy được cả thế giới, em sẽ lấy anh chứ?"
Cô gái bị ngẩn ngơ choáng váng khi thấy chàng trai cũng bị mù như mình. Cô ta từ chối anh.
Chàng trai ra đi trong nước mắt và nhắn lại rằng: "Hãy giữ gìn cẩn thận đôi mắt của mình em nhé, vì đó là món quà cuối cùng anh có thể tặng em". 


Em Bé Bán Vé Số 

Mười ba tuổi, cha chết. Mẹ lấy dượng . Bé bỏ học đi bán vé số .
Mẹ bảo : - Con liệu nuôi lấy thân , mẹ bất lực .
Bé nghĩ : - Trong cuộc đời này ai khổ như mình ?
Tối nọ bán trúng độc- đắc cặp mười cho một ông bằng tuổi cha. Bé vui mừng chạy tới báo tin. Nhà vắng. Ông ấy cười cười kiểu dê cụ. Trao 1 tấm vé trúng thưởng rồi bảo :
- Của em .
Đêm đó bé không về nhà , đau đớn .
Khuya tỉnh dậy nằm bên ngoài cánh cổng. Bé lần tìm tấm vé. Không còn. Cánh cửa khép chặt . . . 


Mưu Sinh 

Cuộc sống với bao nhiêu gánh nặng vật chất đã khiến tôi quay cuồng làm việc.
Chiều chũ nhật, trong một ngôi nhà cao tầng sang trọng tôi dạy kèm toán cho cậu bé lớp năm. Trời mưa rả rích , khung cảnh nhuốm màu buồn thảm.
- Ngày cuối tuần mà mẹ cũng không ở nhà chơi với con, cô à. Gịong cậu bé thỏ thẻ.
Tôi sững người và như sực tỉnh. Chắc chắn lúc này con tôi cũng đang buồn bã vì không có ai để chơi . 
Nguyễn Thị Thùy An 


Ngậm Ngùi 

Ba mất nửa năm, má dẫn hai con nhỏ về quê. Xin được mảnh đất hoang, cùng mần cỏ, dọn nền, lối xóm lạ hoắc tới tiếp dựng mái lá ở tạm. Tối, má gói bánh – nấu. Sáng, hai nhỏ út bưng bán. Má mượn xuồng đi chợ, áo thâm kim, nón lá rách. Anh Hai ở Sài Gòn, thành đạt, giàu. Hôm về quê, anh đi dọc bờ sông, má thấy, bơi xuồng riết theo, goi tên con hụt hưởi. Anh ngoái nhìn rồi quay mặt đi tiếp. Má tủi, gạt dầm, cúi mặt khóc. Nước mắt má làm xuồng quay ngang! 


Lát Nữa Về 

Anh chị lấy nhau được 5 năm. Gia đình bất hòa nhưng có đứa con cũng đỡ phần nào. 
Ngày ngày, khi chị đi làm, đứa con nhỏ ba tuổi thường khóc đòi chị. Chị dỗ dành:
- Nín đi con! Lát mẹ về. 
Năm sau, anh chị ly dị. Tòa cho anh nuôi đứa bé. Chị ôm nó khóc. Nó nhìn chị, ngây thơ: 
- Nín đi mẹ! Con đi chơi với ba, lát con về.
Phạm Thu Hiền 


Ba 

Xưa, nội nghèo, Ba đi ở cho ông bá hộ, chăn trâu để chú được đi học. Thành tài, chú cưới vợ, ra riêng.
Ngày hỏi vợ cho thằng Hai, chú mời mấy người cùng cơ quan. Ai cũng com-lê, cà-ra-vát. Chú bảo: Anh Hai hay đau bao tử, ở nhà nghĩ cho khỏe.
Ba ừ, im lặng vác cày ra đồng. Mồ hôi đổ đầy người.
Cũng những giọt mồ hôi ấy, xưa mặn nồng biết chừng nào, mà giờ, sao nghe chát cả bờ môi. 


Nghỉ Lễ 

Cha nó xuôi ngược buôn bán trên chiếc ghe nhỏ để lo cho nó ăn học. Xong đại học, nó ở lại thành phố. 
Tết vừa rồi, tiễn nó đi, ông dặn: “Con đi làm, ít về. Cha mẹ nhớ lắm. Nhưng ráng… đến dịp lễ rảnh con về thăm cha mẹ”.
Nó hứa.
Nó hứa. Lễ đến, ông hớn hở chờ nó về. Nó điện thoại bảo không về được vì sinh nhật bạn gái. Nghe xong, ông trầm ngâm, lát sau nói với mẹ nó: “Vậy là tết thằng nhỏ nó mới về. Còn đến bốn tháng nữa…” 


Tuổi Thơ 

Thằng Nhân vừa về đến nhà, chưa kịp rửa mặt mũi tay chân liền sà vào lòng bà nội.
- Con đi thăm chị có vui không? Bà hỏi.
Thằng bé mặt buồn xo, phụng phịu:
- Chị Hiếu nói thương con, nhớ con. Vậy mà xin một cái áo mới để "tụ" trường mặc đi học chỉ cũng hổng cho. Nhà chỉ ở treo áo nhiều ơi là nhiều, đủ màu xanh đỏ tím vàng, đẹp ơi là đẹp...
Bà ái ngại nhìn cháu mà nước mắt ứa ra. Tội nghiệp con bé Hiếu của bà... Mười mấy tuổi đầu đã phải đi làm thuê cho người ta, mấy tháng rồi không dám về thăm nhà vì sợ hụt tiền đóng học phí cho em. 


Mồ Côi 
Đêm đông, nằm cạnh bố, cu Hải co ro thì thầm : Giá như mẹ đừng "đi xa", thì giờ này con được nằm giữa ấm biết mấy. Chứ có hai bố con mình, ai cũng lạnh. Bố cu Hải vỗ về con, rồi nói : Con đừng lo, mẹ xa rồi, có dì thay mẹ chăm con. Cu Hải không hiểu nhưng cũng thấy mừng, vì nhà có thêm người đỡ vắng lạnh. Mùa đông sau, Hải co ro nằm một mình lại nghĩ : Giá như đừng có dì nhỉ thì bây giờ mình đỡ lạnh một bên... 
Nguyễn Văn Hùng 


Con Muốn Như Thằng Tèo 

Cu Tí, ngoài giờ học bán trú ở trường. Buổi tối và chủ nhật còn phải thêm môn đàn, học vẽ, học tiếng Anh.
Thằng Tèo nhà bên cạnh bố mất sớm, mẹ nó phải nuôi ba đứa em nên Tèo phải nghỉ học. Hàng ngày mỗi khi nghe thấy tiếng đàn của Tí, Tèo rón rén nép mình bên hàng rào dòm vô.
Nhìn ra thấy Tèo đứng đó, Tí mếu máo:
- Ba ơi, con muốn được như thằng Tèo! 


Bà Vú

Con bé đeo bà lắm. Sáng nào bà cũng bỏ nó vô xe, đẩy đi dạo ngoài sân hay chung quanh nhà để Ba Mẹ sửa soạn đi làm. Bà tắm cho nó, chải đầu rẽ cả đường ngôi và hò cho nó nghe mỗi một buổi trưa nữa. Mẹ nó bảo "Bà ở với con một năm thôi nha, hết hạn visa thì Bà đi". Nó gục gặc đầu như hiểu biết, chấp nhận. 
Ngày bà ra đi, bà ôm nó khóc ròng. Nó thì cười hăng hắc khi bà dụi đầu vào bụng nó. Vài bữa sau, nó có bà mới. Không có tiếng hò, đi chơi cũng ít. Sau vài tuần, Mẹ im lặng buồn rầu, nó cũng vẫn gục gặc đầu như hiểu biết, chấp nhận. 


Ước Mơ 

Mẹ nghèo đi ở mướn. Con nhỏ chạy chơi với "cậu chủ" cùng lứa. Chơi trò cưỡi ngựa: nó luôn làm ngựa, cậu chủ cưỡi lên lưng. Ngựa phi, ngựa phi vòng vòng, tấm lưng nhỏ oằn cong. Mẹ nhìn rưng rưng nước mắt. Đêm về, thoa lưng con, mẹ hỏi:
- Sao con không đổi làm chủ ấy ? 
Đứa trẻ bảo: 
- Con thích cưỡi ngựa thật chứ không thích cưỡi ngựa người. Mẹ ừ mà lòng chạnh xót xa.
Tăng Khắc Hiển 


Một Buổi Sáng 

Thằng bé mặc bộ quần áo rách phong phanh bước chân sáo trên đường mặc gió lạnh. Nó ghé vào một hàng phở nhỏ, nghèo nàn bên góc phố, đường hoàng nói lớn: 
- Dì bán cho con tô phở ba ngàn đem về. 
Bà hàng phở nhìn nó, nhưng rồi lại cụp đầu xuống. Tưởng bà không nghe, nó nói càng to hơn. Nào ngờ, bà mắng xối xả: 
- Tao không bán. Mới sáng mà mày đã tới ám tao hả thằng ăn mày! Mua ít vậy sao tao bán? 
Nó cúi gằm mặt, nắm chặt mấy tờ bạc lẻ nhàu nát trong tay rồi lầm lũi bước đi. Nó chỉ muốn mua cho mẹ một tô phở nóng, nên để dành mãi từ số tiền ít ỏi bán vé số hàng ngày. Mẹ nó đau. 
Thanh Hải 


Lời Hứa

Tết, anh chở con đi chơi. Về nhà, thằng bé khoe ầm với lũ bạn cùng xóm. Trong đám trẻ có thằng Linh, nhà nghèo, lặng lẽ nghe với ánh mắt thèm thuồng. Thấy tội, anh nói với nó: “Nếu con ngoan, tết năm sau chú sẽ chở con đi chơi”. Mắt thằng Linh sáng rỡ. Ngày lại ngày. cuộc đời lại lặng lẽ trôi theo dòng thời gian.
Thoắt mà đã hết năm. Lại Tết. Đang ngồi cụng vài ly với đám bạn thì thằng Linh cứ thập thò. Vẫy tay đuổi, nó đi được một chốc rồi lại lượn lờ. Cáu tiết, anh quát nó. Thằng Linh oà khóc nức nở. Tiếng nó nói lẫn trong tiếng nấc: “Chú hứa chở con đi chơi…cả năm qua con ngoan…không hư một lần nào…” 


Bóng Nắng, Bóng Râm

Con đê dài hun hút như cuộc đời. Ngày về thăm ngoại, trời chợt nắng, chợt râm. Mẹ bảo:
- Nhà ngoại ở cuối con đê. 
Trên đê chỉ có mẹ, có con 
Lúc nắng, mẹ kéo tay con:
- Đi nhanh lên, kẻo nắng vỡ đầu ra. 
Con cố. 
Lúc râm, con đi chậm, mẹ mắng: 
- Đang lúc mát trời, nhanh lên, kẻo nắng bây giờ.
Con ngỡ ngàng: sao nắng, râm đều phải vội ?
Trời vẫn nắng, vẫn râm... 
...Mộ mẹ cỏ xanh, con mới hiểu: đời, lúc nào cũng phải nhanh lên. 


Chị Tôi 

Ba không chấp nhận cuộc hôn nhân này vì không môn đăng hộ đối. Ngày cưới của chị không thấy mặt ba. Ba cấm chị về nhà. 
... Chị sinh Cu Tí, nó bụ bẫm, dễ thương, tấm ảnh của nó ba không muốn nhìn. Chị lén về lúc không có ba, chị sờ cái tủ, cái bàn, cầm cái chổi quét nhà, tắm cho mấy con lợn... 
Ba về, chị hốt hoảng, chạy ra sau nhà băng sang nhà hàng xóm. Cu Tí ngây thơ nói: “Chạy trốn, chạy trốn”. 


Té 

Mẹ và bé thơ thẩn dạo chơi, trời vào thu, lá vàng từng cánh như bướm lượn lờ bay . 
Bé buông tay mẹ, tung tăng đạp trên lá để đuổi theo lá! Tiếng mẹ vói theo:
- Coi chừng té nghe con
Bé đưa ngón tay nhỏ xíu chỉ chỏ
- Lá té, lá té .....đẹp quá, đẹp quá phải không mẹ ?
Mẹ mỉm cười
- Ừ, ....con còn vấp té nhiều ....
Vô Chiêu 


Nhớ Mẹ 

Dưới quê học hành khó khăn nên mới lớp 2, thằng Út đã được gởi lên thành phố ở với chị Hai.
Lâu lắm mẹ mới ra thăm. Lần nào chị Hai cũng nhằn vì mẹ cứ nhai trầu bỏm bẻm suốt ngày, lại vứt bã trầu lung tung. Lần nào cũng vậy. Đưa mẹ ra bến xe về quê xong, chị Hai về thấy nhà vắng ngắt. Tìm mãi mới thấy thằng Út đứng khóc sau kẹt cửa, tay cầm mấy cái bã trầu khô.
An Hạ 


  • Copyright © 2013 Chuyển Pháp Luân
  • Địa chỉ: Xã Mong Thọ A ,huyện Châu Thành tỉnh Kiên Giang
  • Phone:
  • Email: info@chuabuutho.vn